46

318 29 13
                                    

   Tối đó, như đã chuẩn bị trước, Mingyu lôi riêng một tấm lều nhỏ vừa đủ một cặp đôi nằm ra, Soonyoung liền hiểu ý của cậu. Cậu muốn hai người có không gian riêng tư.

   Mingyu đi vào với cái chăn lớn rồi nói:

-'Cái chăn này nữa là xong, chúng ta ngủ thôi!'

-'Hả? Còn cái của anh đâu?'

   Soonyoung ngồi ngơ ngác không hiểu thì liền bị Mingyu kéo nằm xuống trọn trong vòng ngực rắn chắc của cậu.

-'Thì em với anh chung một cái. Một cái là đủ.'

   Soonyoung mới hiểu ra, đúng là lợi dụng quá đi, anh còn chưa trách cậu tự đem theo một cái lều nhỏ để chiếm hữu riêng anh.

-'Uhm, được được. Một cái thôi, một cái.'

   Anh mỉm cười híp mắt, song vùi mặt vào sâu hơn trong lòng ngực đó, lập tức nhận ra cơ ngực người đang ôm mình rất rắn chắc. Rồi dần dần cảm nhận nốt được phần bụng sáu múi kia.
   Soonyoung nhớ lại viễn cảnh lúc lần đầu quan hệ, khi đó mắt anh do dục vọng mờ ảo tạo cho khung cảnh đang chiếu cơ thể người nằm trên càng thêm phần quyến rũ.
   Từng cơ từng cơ thịt rõ ràng, nhấp nhô theo nhịp thở của cậu, màu da đồng mạnh mẽ với những giọt mồ hôi lăn dài tráng lên cơ thể sự cường tráng mê người. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn cũng biết sức mạnh từ những khối cơ mang lại dữ dội đến thế nào. Anh tiếp tục bị kéo theo viễn cảnh những lần cậu ra vào dưới thân mình, mãnh liệt và nóng bỏng.
   Thôi đừng tưởng tượng gì nữa hết! Đỏ hết cả mặt lên rồi!

   Soonyoung sợ người kia biết mình đang nghĩ đến những cảnh đồi truỵ trong quá khứ. Không khỏi giấu mặt khỏi tầm mắt Mingyu.
   Nhận thấy sự mất tập trung trong vài phút sau khi ôm mình khi nãy, cậu đoán được phần nào vấn đề.

-'Anh đang nghĩ gì đó?' Cười gian.

-'Đâu có nghĩ gì đâu!'

-'Em chỉ hỏi thôi mà sao anh hồi hộp vậy? Có phải đang nghĩ tới gì đó không trong sáng phải không?'

-'Em-Anh đâu có!'

-'Ô, không có thì không có.' Mingyu giả vờ không quân tâm nếu anh có cho hay không câu trả lời.
  
   ...

   Lát hồi, Soonyoung không ngăn được sự tò mò, nhịn xấu hổ hỏi một phen:

-'Em, Em sao cơ thể lại đẹp thế?'

-'Hửm?' Mingyu giả vờ không nghe rõ câu hỏi.

-'Sao cơ thể em đẹp thế?'

-'Uhm à thì... Em đi tập.'

-'Nhưng em tập có nhiều không?'

-'Chút xíu thôi. Đi làm từ sáng đến khuya, bữa nào rảnh thì về nhà ăn cơm xong ra phòng tập. Nhưng dạo này hiếm khi ra.'

-'À.'

   Biết Mingyu không đi tập vì ngày nào cũng ở lại trông mình, Soonyoung thấy rất có lỗi.

-'Sao? Anh thấy cơ thể em đẹp không?'

-'Đ-Đẹp. Lúc nãy không phải khi hỏi đã nói rồi sao?!'

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ