29

472 37 7
                                    

   Mingyu hiểu bây giờ điều cần thiết nhất là giúp anh bình tĩnh lại. Cậu hít sâu rồi thở ra thật chậm rãi. Chân đổi hướng quay bước về bếp, cậu rót một ly nước.
   Trong lúc Mingyu ở bếp, Soonyoung chỉ muốn trốn khỏi tình hình này, anh gấp gáp ngồi dậy chạy lên cầu thang, nhưng vướng phải cái bàn gần đó liền té đau điếng.
   Mingyu nghe thấy tiếng động thì xoay lại. Cậu bất ngờ nhanh chóng chạy lại:

-'Để em giúp anh.'

   Khi tay cậu gần đụng anh thì anh không ngăn được chút sợ hãi rụt tay lại. Nhưng nhờ câu nói đó mà anh để yên cho Mingyu dìu anh lên sofa.

   Cả hai không ai nói gì, Mingyu phải phá tan bầu không khí này thôi.

-'Chân anh bị trầy rồi này. Tay cũng bầm hết cả rồi.'

-'...'

   Hiện tại tư thế của cậu là quỳ trước sofa nơi anh đang ngồi, góc đó càng thấy rõ hơn vết thương trên người kia.

-'Đợi một chút, để em lấy thuốc thoa cho.'

-'...'

   Cũng dễ hiểu tại sao Mingyu biết chỗ Soonyoung để thuốc y tế. Vô nhà người ta bao nhiêu lần rồi mà.

-'Á!' Soonyoung nhíu một bên mắt lại thể hiện sự đau đớn từ cuộc đụng chạm bất ngờ.

-'Xin lỗi. Đau lắm sao? Em sẽ nhẹ tay xuống.'

   Soonyoung nhìn con người đang lúi húi thoa thuốc cho mình. Chỉ thắc mắc: "Em ấy không hỏi tại sao sao?"

-'Soonyoung-hyung, anh sẽ ổn thôi.'

-'E-Em không thắc mắc sao?'

   Mingyu đau thêm một lần khi nghĩ đến phản ứng của anh hồi nãy, lúc cậu muốn chạm vào mà anh lại sợ hãi. Cái cảm giác đó lại dâng lên lần nữa: đau.

-'Nếu anh không muốn thì đừng nói. Nó sẽ làm tâm trạng anh tồi hơn đó. Em nghĩ tối nay anh nên nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ về chuyện khi nãy nữa, quên nó đi!'

-'Mingyu à.'

   Soonyoung vừa gọi tên cậu, giọng nói của anh khi gọi tên cậu thực sự rất ấm áp, khiến lòng nhớ nhung anh dậy sóng.

-'Anh không muốn em nhìn thấy chuyện vừa rồi đâu. Hãy xem nó như là chuyện chưa từng xảy ra đi. Anh...'

   Mingyu suốt từ nãy đến giờ đều cúi đầu xuống thì giờ bỗng ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một người ngồi một người quỳ làm cho khoảng cách ngắn chỉ cách vài cm. Đồng thời khiến Soonyoung ngạc nhiên.

   Sự im lặng kéo dài, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là một sự bối rối. Suy cho cùng Soonyoung luôn thắc mắc tại sao Mingyu luôn nhìn anh bằng ánh mắt này. Rõ ràng là cậu không hề yêu anh.

-'Đó là chuyện lớn Soonyoung-hyung à. Và nó xảy ra với anh, không phải em. Sao anh lại mặc kệ bản thân mình đổi lại là kêu em quên nó?'

-'Anh...'

-'Lẽ ra anh nên tự trấn tĩnh bản thân đầu tiên.'

   Suốt từ nãy tới giờ Mingyu luôn nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, một giây cũng không rời.
   Và câu hỏi của cậu đánh trúng điểm tối trong trái tim anh. Những năm tháng thích cậu là những năm tháng anh thay đổi, anh luôn an ủi cậu, còn bản thân thì tự tổn thương.

-'Ai rơi vào tình trạng như vậy đều mất bình tĩnh rất lâu, dù cho có được bình tĩnh nhanh chóng thì trong lòng vẫn còn ám  ảnh.'

-'...'

   Mingyu nắm lấy cổ tay trái của anh xoa xoa vào vết bầm đã tím đen lại.

-'Và đa số họ đều chẳng thể mở miệng gạt bỏ nó qua hẳn một bên liền được.'

   Lại im lặng vài giây rồi cậu nhìn cổ tay anh.

-'Chắc hẳn là đau lắm.'

-'Em...Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế?'

   Mingyu không trả lời câu hỏi của anh.

-'Nếu anh về anh phải báo một tiếng với em chứ. Chỉ một mình em không biết nên em buồn lắm.'

-'...'

-'Nếu có chuyện gì thì nhớ cho em biết đó.'

-'...'

-'Anh lúc nào cũng vậy, luôn im lặng khi chỉ có hai chúng ta.'

-'Em chẳng trả lời câu hỏi của anh còn gì.'

-'...' Cậu một lần nữa bỏ lơ câu nói của anh.

-'Anh nghĩ anh đã ổn. Lúc nào anh cũng tỏ ra mình ổn với mọi người. Anh nên để tâm đến bản thân nhiều hơn. Có tâm sự gì cứ nói em nghe.'

-'...'

-'Và hãy đừng suốt ngày im lặng với em như thế. Còn giờ thì em về đây.'

   Mingyu đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra cửa. Không ai nói nhưng cả hai người đều muốn ôm đối phương một cái. Lâu quá không gặp lòng đương nhiên nhớ nhung rất nhiều.
   Soonyoung không nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa. Trái tim anh thống khổ, cố đè nén cảm xúc trước mặt cậu vô cùng khó khăn.
   Đôi chân vừa bước ra khỏi ranh giới ngôi nhà, Mingyu liền không trụ được nữa mà ngồi xuống khóc đau đớn. Đồng thời Soonyoung bật khóc bên trong phòng khách. Không ai biết rằng người kia cũng đau và thống khổ bên kia cánh cửa.

   Mingyu chọn không ôm Soonyoung, cậu không thể. Cậu không cho phép mình nói yêu anh. Dù cho con tim biết mình đã đắm chìm quá sâu nặng.

_______________________________
Xin lỗi mọi người. Đáng lẽ ra mình đã đăng chap này tuần trước rồi nhưng điện thoại lại hư trở lại (tiệm lần trước mình đem đi sửa dở quá), điện thoại cũng cũ nữa. Đồng thời hiện tại mình cũng đang cạn ý, cố vặn óc ra tìm ý tưởng viết tiếp đây. Cảm ơn đã tiếp tục đợi mình nha! Horanghae♥️

Mình có nhận được thông báo Seungkwan-oppa sẽ ngừng hoạt động ngắn. Mình đã rất sốc và buồn. Nhưng mình quyết định sẽ cổ vũ cho anh ấy. 😭 Mong Seungkwan-oppa sẽ nhanh khoẻ lại và cùng Carat bước tiếp vui vẻ. Horanghae Seungkwan-oppa!🐯💎♥️
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ