Hôm đó là một ngày buồn đau của mọi người, và cũng đáng nhớ không kém. Sau khi đưa Soonyoung về đến bệnh viện, không hiểu sao chẳng một ai dám đặt chân vào cổng.
Trong lòng mỗi một người đều nhận thấy việc có mặt ở bệnh viện này không còn cần thiết nữa, và vốn dĩ Soonyoung không hề muốn trở lại đây thêm một lần nào. Nên tất cả quyết định sẽ đưa anh về nhà. Seungcheol báo cho gia đình anh. Thoạt đầu cả ba người đó đều im lặng, song bên kia điện thoại nghe tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, chỉ nhiêu đó đã có thể hiểu đối với họ cú sốc này to đến nhường nào.
Yên vị trên giường, người kia không chút cử động, làn da đã trắng giờ còn trắng hơn, trắng như tuyết đầu mùa vừa rồi. Ngực trước kia còn phập phồng đôi chút thì yên tĩnh bất động, hơi người chẳng còn vươn chút nào nơi đây.Chưa đầy một giờ đồng hồ, gia đình Soonyoung xuất hiện. Tiếng bước chân chạy nhanh lên cầu thang, rồi bỗng dừng lại trước vạch chắn giữa hành lang và căn phòng. Bà Kwon một tay che miệng, tay còn lại nắm chặt vách tường, như cố lấy nó làm vật trụ cho đôi chân gần như gục ngã của mình. Vài giây sau, hai người còn lại đứng sau lưng bà.
Ba người nhìn chằm chằm mặt Soonyoung từ xa, rồi như không thể chờ thêm một giây phút nào, bà Kwon đến bên giường anh, chậm rãi khuỵa xuống, hai tay run rẩy đưa lên xoa bên má của anh:-'Soonyoung à...'
-'...'
-'Mẹ đây. Con thức được rồi.'
-'...'
-'Mẹ xin lỗi vì không quan tâm con nhiều hơn...Mẹ...Mẹ xin lỗi vì để con một mình hàng giờ đồng hồ trong bốn bức tường. Và xin lỗi vì đã không bên con mỗi phút giây con phải đối mặt với khó khăn căn bệnh này mang lại.' Ba Kwon đến gần, ôm lấy bà từ đằng sau, cố kìm lại những giọt nước mắt.
-'...'
-'Soonyoung à, sao con còn chưa dậy? Có phải vẫn còn giận mẹ không? Vẫn chưa muốn tha thứ cho mẹ à?' Bà nhìn gương mặt Soonyoung mãi, nhưng đôi mắt đó cứ nhắm nghiền một cách bình yên, không có ý định đáp trả.
-'...'
Rồi tầng nước trên đôi mắt bà cuối cùng cũng rơi xuống, tràn trề và vô vọng. Tay tiếp tục xoa xoa, từ trán rồi xuống má, chạm từng bộ phận trên mặt anh.
Cuối cùng vì quá đau khổ, tiếng người mẹ kia cũng dần to hơn theo từng câu nói phát ra:-'Soonyoung à! Soonyoung à! Tỉnh lại với mẹ đi con! Mẹ xin lỗi mà!!!'
-'Thôi đi em! Để nó ra đi bình yên đi mẹ Soonyoung à!' Ba Kwon cố kìm bà Kwon lại, ngăn để bà to tiếng hơn.
-'Soonyoung à!!!'
Các Seongie cảm thấy trái tim mình bị xé tan nát khi chứng kiến cảnh tượng này.
Ai có thể chịu được khi nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra, theo thời gian nuôi dưỡng lớn đến chừng này, rốt cuộc một căn bệnh hiểm ác kéo đến rồi tuỳ tiện kết thúc mạng sống của nó?...
Sau khi đưa bà Kwon vào phòng khác nghỉ ngơi, ba và chị anh nói chuyện với cả nhóm, họ quyết định sẽ đến bệnh viện làm thủ tục và lấy đồ Soonyoung về.
Một tuần sau khi Soonyoung mất, tang lễ diễn ra. Có đầy đủ bạn bè, đồng nghiệp của anh, họ hàng, cả những người quen cũ, Wae An và 12 Sebongie cùng gia đình Soonyoung.
Wonwoo nói với ông Kwon không cần đặt hoa, vì đã tự mình chuẩn bị rồi.
Vì trước đi bước vào cổng nhà tang, Wonwoo đã chuẩn bị một câu: [Đừng khóc!] nên không một khách mời nào bước đến trước di ảnh anh mà khóc. Tất cả đều không thể kìm được sau khi nhìn bức ảnh con người dễ thương đang cười tươi trong ảnh. Cả phòng tang ngập trong tiếng nức nở, những khách mời ngồi ở bàn cuối gầm đầu, không một ai có thể cười tươi như anh.
Các Sebongie dựa vào nhau khóc đến đau đầu, khàn giọng đều thấy chưa đủ. Cho đến khi Wonwoo đọc bức thư do Soonyoung chuẩn bị. Wonwoo đứng trước toàn thể mọi người trong phòng, dịu dàng mở phông bì và rút ra mấy tờ giấy màu trắng với mực đen lí nhí. Nhẹ nhàng cất giọng đọc lên những gì được viết lên đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanficWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...