Cả nhóm đã vô chỗ ngồi hết rồi, có tổng cộng 4 chiếc: 3 chiếc 3 người, 1 chiếc 4 người.
Mingyu cùng Soonyoung và Myungho cùng ngồi một chiếc.
Myungho bận lái xe, còn đằng sau là Soonyoung đang dựa vào vai Mingyu. Cái dựa vai đó là do anh chủ động. Mingyu rất ngạc nhiên, từ ngày trở thành người yêu, anh chưa bao giờ chủ động.
Từ hôm qua đến giờ, Soonyoung nhận thấy thân thể của mình có gì đó rất mệt, đầu óc mông lung không suy nghĩ được nhiều, như là cạn hết sức lực.
-'Nè Mingyu à,'
-'Hửm?'
-'Từ hôm qua đến giờ, anh cảm thấy có điều gì lạ lắm.'
-'Lạ gì vậy hyung?'
-'Mệt mỏi sao ấy. Cứ như tất cả các giác quan đều ngừng hoạt động vậy.'
Mingyu lắng nghe, tông giọng mà anh nói rất bình thản, không hề giống như những gì đang kể.
-'Hyung?!'
Cả người đang thả lỏng cậu bỗng ngồi giật thẳng dậy, thấy tình hình này không hề ổn tí nào.
-'Đừng có ngồi thẳng như thế. Anh muốn dựa.'
-'U-Uhm.' Song ngồi lại tư thế cũ.
Soonyoung không ngạc nhiên với hành động ngẫu nhiên lúc nãy:
-'Mấy hôm nay anh không hề buồn ngủ chút nào, muốn ngủ vậy mà tỉnh hoắc.'
-'...'
-'Nhưng hôm nay khi xong cơm chiều, dần dần không hiểu sao mắt cứ nặng trĩu.'
-'Hay chúng ta về bệnh viện nhé hyung?'
-'Thôi, anh muốn hát mà. Nửa năm anh chưa được hát một bài nào hết.'
-'Uhm.'
Soonyoung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương xung quanh, lắng nghe tiếng động cơ xe lấn át cái im lặng nơi đây.
Tưởng rằng cuộc đối thoại đã kết thúc sau khoảng yên lặng dài mấy phút, thì anh lại tiếp tục:-'Anh thực sự muốn quay trở lại hồi ta cùng học trung học,...'
-'Uhm.'
-'Nếu thực sự có thể, ha-anh chắc chắn sẽ khóc mất.' Không thể kìm chế được việc muốn cười khi nhắc đến chuyện này.
-'Uhm.'
-'Và nếu có thể, anh sẽ nói cho em biết sớm hơn, hai ta sẽ cùng trải qua nhiều năm yêu nhau, cùng quăng nhiều cẩu lương cho bọn họ ăn chơi.' Soonyoung hạnh phúc, biểu cảm không giấu được sự hạnh phúc ấm áp.
-'Uhm.' Cậu cười.
Anh nói, cậu nghe, cả hai cùng tưởng tượng ra viễn cảnh theo từng lời của anh.
Myungho nghe hết cả cuộc đối thoại, lòng cũng nhói lên vài phần.-'Xin lỗi nhé, Mingyu à!'
...
Khi vừa dứt câu, cả nhóm đã đến nơi, người từ 4 chiếc ào ào đi xuống.
Do quá đông nên các Sebongie chọn phòng to nhất, vô vị trí, gọi thức uống ăn vặt gì xong, liền tập trung chọn người mở màn. Nhìn qua nhìn lại, không biết người nào sẽ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
Fiksi PenggemarWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...