33

443 37 11
                                    

Soonyoung cảm thấy cuộc đời mình rất buồn, hết tình lại đến bệnh, cái nào cũng làm bản thân đau khổ tột cùng. Anh đã ngồi ngẩn ngơ từ tối qua đến giờ rồi, chẳng ngủ chẳng ăn gì, tâm trạng đâu mà làm mấy chuyện đó.

   05h01' chiều.

Trải qua hơn nửa ngày Soonyoung mới hiểu được cảm giác các bệnh nhân cảm thấy khi biết tin mình bị bệnh. Họ luôn cảm thấy mất hết lý do để sống, tuyệt vọng và muốn buông lơ cho cuộc đời chết dần theo thời gian.
Biết mình sắp chết thì ai mà cười cho được, vậy mà mọi người xung quanh cứ kêu họ lạc quan lên, vui lên. Khó chết đi mất thôi!
Hôm qua bác sĩ chưa nói cho cả hai thời gian còn lại của anh do phản ứng của hai người, nhưng sáng nay anh đã tự gọi hỏi về nó: 6 tháng, nhiều nhất là 6 tháng, vì khối u của Soonyoung đã di căng khá nhiều rồi.

Bỗng dưng Soonyoung muốn cùng Chan ăn cơm, muốn tự tay nấu cơm cho cậu, nhìn vẻ vui cười của cậu, nhớ lại mình chưa bao giờ làm cho nó một điều gì hoàn hảo.
Mong muốn thúc đẩy Soonyoung qua nhà Chan, hiện tại cũng không có gì làm, trời tối nữa, liền chạy xe qua:

-'Ai vậy?' Chan ra mở cửa.

-'Anh nè.'

-'Ồ Soonyoung-hyung, mau vào đi.'

Chan biết trời lúc tối luôn lạnh, không đành để người anh thân yêu đứng nói chuyện ở ngoài.

-'Cho anh ăn cơm với được không?'

-'Uhm. Được chứ. Lại đây nào, em ôm cái đi!' Chan đồng ý, cậu nhìn ra tâm trạng của Soonyoung, tự dưng muốn dành cho người anh này một vòng tay an ủi.

-'Uhm. Chan à.'

-'Hửm?' Hai người vẫn giữ cái ôm đó.

-'Anh nấu cơm nhé!'

-'Được mà hyung.'

Soonyoung biết Chan nhận ra mình đang buồn, người thích nhảy múa là người sống rất tình cảm, như thế mới truyền đạt được cảm xúc qua điệu nhảy.
Trôi qua nửa tiếng nấu nướng, Soonyoung bưng ra bàn.

-'Cơm chiên với ít cá và bò xào, anh không biết nấu nhiều món.'

-'Làm được vậy là ngon rồi. Em sẽ ăn rất vui vẻ. Cảm ơn hyung.'

Hai người ngồi vào bàn, Soonyoung bới cơm cho mình xong thì bới cho Chan, tận dụng lúc đó Chan hỏi:

-'Có chuyện gì xảy ra không hả hyung? Sắc mặt anh kém đi nhiều lắm, mới về nước mà lại bị gì rồi?'

-'Không có gì đâu, tối qua anh không ngủ được ấy mà. Đây nè!'

Soonyoung mới đưa chén cơm cho Chan liền có tiếng chuông cửa.

-'Để anh ra mở cho.'

...

Sáng nay lúc thức dậy, Mingyu đã cảm thấy có linh cảm gì đó không tốt. Ngày mai phải đi công tác hai tháng mới về, lòng không yên tâm nổi chạy qua tìm Soonyoung, nhưng bấm chuông hoài không có ai ra mở, Mingyu nhớ tới Chan, chỉ có Myungho với Chan mới nhảy giỏi nhất, nhưng giờ Myungho vẫn đang làm việc. Soonyoung luôn thư giãn khi nhảy, chắc chắn sẽ chọn Chan. Không suy nghĩ nhiều nữa, chạy qua nhà Chan.

   ...

   Mở cửa ra, Soonyoung bất ngờ trước con người vài tuần chưa thấy:

-'Mingyu.'

-'Hyung, em biết anh ở đây mà.'

-'Uhm.'

-'Em không biết tại sao, nhưng em muốn tìm anh. Em có chuyện muốn nói với anh.'

-'Uhm.'

-'Ngày mai em phải đi công tác, hai tháng mới về.'

-'Uhm.'

Không hiểu sao khi thấy Mingyu, anh lại không kìm được xúc động, cho dù như thế, bắt buộc phải mạnh mẽ. Anh nghĩ chỉ còn vỏn vẹn nửa năm thôi, là mình không được thấy gương mặt cậu nữa. Vậy mà cậu phải đi công tác hai tháng, thế là chỉ còn 4 tháng, 4 tháng gặp cậu.

-'Soonyoung-hyung ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ đó. Phải ăn uống, tắm rửa đầy đủ. Đừng có làm gì nguy hiểm.'

-'Uhm.' Mingyu dứt câu thì ôm anh vào lòng thật chặt.

-'Đừng làm em lo lắng. Em về đây.'

-'...'

Mingyu quay gót đi về xe, không biết người kia vẫn dõi mắt theo bóng lưng mình, cho đến khi mình quay lại, chỉ còn cánh cửa đóng im lặng.

...

Chan nghe thấy tiếng Mingyu, phòng khách ngay cửa vào, chữ nào chữ nấy lần lượt rót vào tai, không cần phải hỏi ai tới nữa.

-'Ăn nào Chan! Trời ơi anh xin lỗi, cơm nguội hết rồi, đưa đây để anh múc chén khác cho.'

-'Uhm.'

Chan quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của Soonyoung. Từ lúc cầm hai cái chén lên múc cho đến múc xong rồi để lại hai chén trước mặt mỗi người.
Tự nếm thử một miếng, Soonyoung cười:

-'Trời, anh làm mặn quá, xin lỗi nhé tại lâu quá không...'

Tí tách...

Một giọt nước rơi xuống chén cơm của anh, để muỗng xuống lại rơi thêm một giọt.

-'Hyung... Anh đừng khóc.'

-'Anh, anh đâu có khóc. Nói gì vậy?'

"À, thì ra mình đang khóc."
Soonyoung mặc kệ đống nước mắt đó chảy thế nào, tiếp tục múc cơm ăn, đoạn nước mắt chảy nhiều quá ướt hết.

-'Trời khổ ghê! Ngập ướt hết chén cơm rồi còn đâu!' Vừa nói vừa lấy tay quẹt dòng nước dày sắp chảy xuống, lau đi lớp ẩm ướt trên má.

Tất nhiên những hành động vừa rồi Chan đều chứng kiến rõ ràng. Nhìn Soonyoung đau khổ tột cùng, cố vui mà lòng thì không cho. Trông anh đáng thương lắm.

-'Ổn thôi! Ổn thôi!'

Chan chạy đến bên Soonyoung, ôm ngang anh an ủi, sưởi ấm cho anh bớt day dứt.

Bữa cơm đó, Soonyoung khóc như đứa trẻ, còn Chan thì ôm người anh đáng thương đó cho đến khi anh thấy đỡ hơn.

_______________________________
Lúc đầu mình viết là Jeonghan chứ không phải Chan, nhưng suy nghĩ lại nên phải đổi, sau đó ngồi ngu ngốc xoá viết xoá viết mấy lời thoại, cách xưng hô.
Không biết lúc khóc có làm mọi người thấy đủ đau không nữa?

Lúc viết cũng tự chửi bản thân suốt như: 'Sao tự dưng viết truyện đau quá vậy?', 'Sao mà đau quá!', 'Tao ghét mày quá à!'
Người nhà nghe xong tưởng mình bị tự kỷ, tự dưng tự cầm điện thoại tự chửi bản thân.😅
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ