36

438 40 4
                                    

Là dancer mà ngay cả đứng cũng làm không nổi. Xấu hổ? Nhục nhã? Cảm thấy có lỗi? Làm sao mà Soonyoung có thể để cho họ thấy dáng vẻ hiện tại của mình chứ? Gương mặt tươi cười hồng hào của anh, mái tóc đã mang qua bao màu sắc đẹp đẽ, tay chân linh hoạt đâu?

Ngồi ở đó, cú ngã vừa rồi dập tắt luôn chút động lực chạy trốn của anh. Cơ thể tiếp tục run rẩy, mặt anh cuối gầm.

-'Soonyoung à h-hay chúng ta trở lại phòng bệnh nhé!'

   Jeonghan lau đi hàng nước mắt ướt, khục khịch đến gần đỡ Soonyoung. Seokmin thật sự giật mình đến không biết phải làm gì, tại sao khó chấp nhận quá.

-'Mọi người về đi! Không cần quan tâm em đâu.'

   Soonyoung không chịu đứng lên. Gạt tay Jeonghan ra, chậm rãi bò lại và leo lên xe lăng.
   Khó thật chứ vì chân không có lực thì bằng cách nào nâng cơ thể đặt lên chỗ ngồi đó.

-'Em xin lỗi Soonyoung-hyung!' Seokmin nói khi thoát khỏi vòng vây suy nghĩ của mình. Có ý đỡ anh lên xe.

-'...' Tay trái anh giơ lên không trung, ngay trước mặt Seokmin từ chối giúp đỡ. Xong nhanh chóng ngồi lên.

-'Thôi đi, Kwon Soonyoung!' Wonwoo mất kiên nhẫn kéo tay anh.

   Anh quay mặt qua, gương mặt đau khổ, nước mắt giàn giụa liên tục rơi xuống sàn, miệng mím lại:

-'Tao phải làm gì bây giờ?'

-'...'

-'Còn cách nào khác sao?!'

-'...'

-'Tao không muốn mày cùng mọi người thấy tao như vậy.' Giọng run.

-'Thấy cũng không sao! Tụi tao là bạn mày, là gia đình của mày.'

-'Tao biết tao có lỗi khi làm thế...Nhưng là tao không muốn mọi người lo lắng cho tao...Hức...Tao không muốn chúng ta phải đau buồn chia tay nhau.'

-'Mày sẽ không chết đâu!'

-'Xin lỗi...Em cần thời gian một mình.' Sau đó đẩy xe về phòng bệnh trên hàng lang đơn độc.

-'Tụi anh sẽ tới thăm em.' Seungcheol với theo.

   ...

   Tiếp đó cả nhóm kéo nhau vào một quán nướng cùng nói chuyện. Seungcheol với cương vị là trưởng nhóm tự động an ủi.

-'Anh biết tin này thực sự rất sốc. Và chúng ta cần phải bình tĩnh, chúng ta đã nghe sơ qua tình trạng của Soonyoung, chúng ta nên lạc quan và hi vọng. Rồi em ấy sẽ ổn thôi.'

-'Vậy còn Mingyu-hyung?' Chan e dè.

-'Nếu em ấy đã giấu chúng ta, hẳn người em ấy muốn giấu nhất là Mingyu. Đợi khi nào em ấy về, chúng ta sẽ trực tiếp nói.'

-'2 tháng trước em có gặp Soonyoung-hyung, anh ấy trông lạ lắm, dù em đã hỏi bao nhiêu lần anh ấy cũng trả lời không sao. Có lẽ là chuyện này. Sao em lại không nhận ra vấn đề chứ?!'

   Chan tự dằn vặt sự bất cẩn của mình, lo lắng nhưng không nói cho các thành viên khác biết, để đến giờ đã muộn lắm rồi.

-'Em kể anh nghe rõ mọi chuyện đi.'

-'Anh ấy đến nhà em giờ ăn cơm tối, còn đòi nấu cho em ăn. Lúc nấu xong thì nghe gõ cửa, thì ra là Mingyu-hyung.'

-'Mingyu-hyung? Mingyu-hyung đến đó làm gì?' Seungkwan bất ngờ tra hỏi.

-'Anh ấy thông báo chuyện đi công tác 2 tháng, chỉ vậy thôi.'

-'Chỉ vậy thôi á?!' Seokmin.

-'Đúng vậy, sau đó hyung ấy trở lại bàn. Hai chúng em cùng ăn cơm, anh ấy lấy cớ cơm nguội múc cơm khác cho không khí bớt ngượng ngập.'

-'...'

-'Lúc anh ấy ăn, mấy anh biết không? Ăn được một muỗng, anh ấy khóc. Khóc nhiều đến không dừng được.'

-'Hẳn là em ấy buồn lắm.' Jisoo.

-'Khi em kiểm tra hồ sơ khám bệnh lần gân đây nhất của nó, bác sĩ nói nó không sao. Chắc chắn nó đã dặn trước bác sĩ đó rồi.' Jihoon-Người im lặng từ đầu đến cuối cất giọng.

-'Ngày mai em sẽ đi thăm anh ấy.'

   ...

   Trong khoảng một tuần từ khi biết Soonyoung bệnh, các thành viên luân phiên nhau đi thăm, ai rảnh thì ngày nào cũng tới. Cùng nhau chăm sóc anh, cố gắng an ủi và động viên anh.
   Rồi cũng đến một ngày tất cả đều đến đủ, Soonyoung rất cắn rứt nếu không bày tỏ nỗi lòng của mình, do đó anh tập trung mọi người để nói.

-'Mọi người, em không biết nói thế nào để miêu tả hết sự biết ơn của mình nữa, nhưng em xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn vì luôn quan tâm em, cảm ơn vì tha thứ cho sự lừa dối của em, và cảm ơn vì luôn là gia đình của em.'

   Ánh mắt không thể chân thành hơn nữa, tất cả đều mỉm cười thật tươi đáp trả dòng trình bày dài thòng lòng nhưng tình cảm của anh.

-'Anh cũng cảm ơn em vì trở thành Soonyoungie đáng yêu của anh.' Jeonghan.

-'Anh không được xấu hổ vì vẻ ngoài của mình đâu, vì hiện tại anh rất đẹp.' Myungho.

-'Tao sẽ không buồn đâu đồ hamzzi mập.' Jihoon.

-'Cảm ơn vì bắt chuyện với tao trước và cảm ơn vì trở thành bạn thân của tao nhé Soonyoung.' Wonwoo.

-'Em sẽ trở thành nhóm trưởng khi anh vắng mặt đó.' Seungcheol.

-'Đi du lịch lần nữa đi, anh sẽ vẫn là bạn cùng phòng với em.' Jisoo.

-'Soonyoung, tao luôn nhớ mày chọn tao là ba tốt hơn thay vì chan.' Junhwi.

-'Mãi là SeokSoon vui vẻ nha anh.' Seokmin.

-'Em sẽ lắng nghe thật kĩ từng lời anh nói.' Vernon.

-'Em không ngại nếu anh mãi bắt chước em đâu. Anh rất dễ thương đấy hyung.' Seungkwan.

-'Có gì buồn cứ lao vào vòng tay em, em sẽ ôm anh thật chặt.' Chan.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ