22

476 41 0
                                    

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

03h48'sáng...

Mồ hôi Soonyoung chảy ướt giường. Thoạt đầu vẫn cố tự mình bình tĩnh lại, sau đó là nỗi thống khổ từ những gì đã xảy ra và cuối cùng chỉ là nhìn trần nhà trống trải nhớ lại giấc mơ vừa nãy.
Hiện thực đã quá khó khăn, tưởng rằng chỉ ngủ sẽ bớt phải nhớ tới, nhưng giờ cả mơ cũng hành hạ Soonyoung.

[Soonyoung khoẻ lại sau một tuần nằm viện cô đơn, sau đó về nhà một mình. Nhưng không biết lúc về đến cửa nhà, những người thân của anh, bạn bè của anh đã đợi sẵn. Gương mặt, ánh mắt, tất cả những thứ đó đều hiện lên sự giận dữ tột cùng.

-'Kwon Soonyoung kìa!' Seungcheol la lên nhắc mọi người rằng anh đã về.

-'Đồ lừa đảo. Vào viện là đúng rồu, ác đến vậy mà.' Seungkwan nói to.

-'Bọn tao đối tốt với mày như vậy mà mày lại lừa dối bọn tao.' Jun đưa ánh nhìn khinh bỉ chỉa thẳng vào anh.

Bọn họ cứ chửi rủa anh suốt buổi...]

Mặc dù biết thực tế họ không bao giờ làm vậy với anh. Họ cũng sẽ chẳng làm vậy với ai khác.
Nhưng đó thật sự khiến anh không muốn gặp ai. Soonyoung muốn tạm rời khỏi cuộc sống nơi đây. Đi một nước khác, gặp gỡ những con người mới, bỏ đi các kí ức buồn.

...

Đợi đến sáng 06h mấy. Soonyoung xuất viện trong bí mật. Anh về nhà rồi dọn đồ, khoá cửa và đi đến sân bay. Vé máy bay anh được đặt từ sáng sớm rồi, visa do trước kia đi du lịch qua nên xin visa định cư dài hạn cũng dễ hơn.
Bây giờ Soonyoung sắp phải ra khỏi đất nước này. Một cách thầm lặng, không ai biết.

...

10h19'sáng.
Tingtong, tingtong,...

-'Hưahhh... Ai vậy?' Seungcheol ngáp ngắn ngáp dài dựng mình dậy mở cửa.

-'Giao thư ạ! Xin cho hỏi anh có phải là Chwae Seungcheol-ssi không?'

-'Thư? À phải rồi.'

-'Mời anh kí vào đây.'

-'Được.'

-'Cảm ơn anh! Chúc anh một ngày tốt lành!' Seungcheol cầm lá thư trên tay.

-'Mới sáng sớm mà ai gửi thư cho mình vậy ta?'

Seungcheol mở bức thư đọc thật chậm rãi rồi giật bắn lập tức chạy vào rửa mặt, thay đồ. Sau khi gọi kêu mọi người tập hợp: những anh em thân thiết và Wae An. Seungcheol đúng ngồi không yên ở sân bay.

-'Lâu quá!' Seungcheol than phiền một mình.

-'Seungcheol à!' Jisoo la lên.

-'A tới rồi à?' Cả đám người chạy gây xôn xao cả sân bay.

-'Có chuyện gì vậy hyung?' Wonwoo hỏi.

-'Đọc đi.'

Wonwoo mặt khó hiểu cầm bức thư, dù không biết trong đây có gì nhưng ai cũng cảm nhận được linh cảm không tốt.

-'Chào những người anh em ấm áp của em.
Em thật không muốn phải làm như thế, nhưng không còn cách nào khác nữa. Xin hãy lắng nghe em, em đã xuất viện lúc sáng nay và dọn đồ đi đến sân bay. Đừng lo lắng cho em. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Muốn gạt bỏ những thứ đau khổ lúc này để tận hưởng một cuộc sống mới. Em sẽ không đi mãi. Đừng tìm em. Xin lỗi tất cả.
               Kwon Soonyoung.'

Không một người đoán trước được kết quả sự việc lại như vậy. Tất cả chết trân tại chỗ, ai cũng có cảm xúc như nhau. Chấp nhận nổi sự thật này là việc vô cùng khó. Một người thân thiết vừa từ chối ở lại trong thế giới của họ. Người đó không thể cười vui vẻ, khóc thoải mái, hạnh phúc với điều nhỏ nhất khi sống trong thế giới này. Người đó trốn tránh và mấy ai hiểu được cảm xúc cuối cùng của người đó trước khi bước chân ra khỏi ranh giới Hàn Quốc.

Wonwoo hạ bức thư xuống, như các thành viên khác, nhìn ra đường bay rộng lớn ngoài cửa sổ. Rồi chảy nước mắt.

-'Em sẽ không được cùng anh ấy thảo luận về các động tác nhảy nữa.' Myungho hé miệng.

-'Sẽ không được cùng nó than phiền về những bất công trong công ti nữa.' Woozi im lặng trước giờ cũng phải lên tiếng.

-'Anh sẽ không được ôm Soonyoung thương yêu của anh vào lòng thật chặt nữa.' Jeonghan chảy nước mắt.

-'Đã không còn có thể chọc giận nó với những bước chơi game low-tech của nó nữa.' Wonwoo.

-'Anh sẽ không thể mắng em ấy vì những điều nhỏ nhặt nữa.' Jisoo.

-'Em sẽ không thể cùng Soonyoung-hyung nói chuyện vui vẻ nữa.' Seokmin nghiến răng.

-'Em sẽ không còn có thể đá anh ấy mỗi khi anh ấy lầy lội bắt chước em nữa.' Seungkwan.

-'Em sẽ không còn có thể nghe nó nói mấy câu bạn thân đầy triết lí riêng nữa.'Junhwi.

-'Anh sẽ không còn được ngắm em ấy mỗi lúc tăng động nữa.' Seungcheol nắm chặt nấm đấm.

-'Không còn có thể phản ứng với những hành động quá lên của anh ấy.' Hansol cúi đầu.

-'Em sẽ không còn có thể khiến anh ấy cười vì tính hài hước bẩm sinh của em nữa rồi.' Chan Nhíu mày đau đớn.

-'Em sẽ không thể thả thính làm Soonyoung-oppa đỏ mặt nữa. Hức.. hức.' Wae An nước mắt giàn dụa.

Chỉ một mình Mingyu im lặng.

Cả sân bay đã phải bối rối với trận khóc đau khổ của 13 con người.

Từ khi Soonyoung đi, mọi người phải tập quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Tất cả đều nhớ anh và phải hơn một tháng sau mọi người mới tươi cười lại được và sinh hoạt bình thường.

...

Soonyoung đưa mắt nhìn trời trong xanh, thuận tiện húp một miếng cafe nóng ấm.

-'Haaa...' Thở ra thoải mái, hít sâu lấy khí trời lạnh. Lạnh hết cả người nhưng anh thích không khí như thế.

Qua một tuần đầu tiên ở Đức, mọi thứ xung quanh anh đều rối rắm: dọn dẹp nhà, sắm đồ dùng trong nhà, tìm việc làm, làm quen với đồng nghiệp, thích nghi với không khí nơi đây,... Đã thế còn phải tự mua thuốc uống giảm sốt để hết bệnh. Đủ thứ phải lo. Nhưng hiện tại tất cả đều theo trật tự của nó.

Soonyoung đang ngồi trong công viên, đang ban chiều 3h nên ít người tới công viên lắm. Lâu lâu thấy có mấy bà mẹ đẩy xe dẫn con đi dạo.

-'Yên bình thật!'

Dọn qua một nước khác là một quyết định đúng đắn. Soonyoung yêu cuộc sống hiện tại.
Công việc bây giờ anh tìm được là nhân viên văn phòng. Lúc đầu định tiếp tục làm dancer nhưng suy nghĩ lại nên làm quen với việc hen suyễn, học cách điều khiển hơi thở thuần thục trước. Tất nhiên mỗi tuần đều thuê phòng tự nhảy, tham gia mấy lớp nhảy, hay vào mấy câu lạc bộ.

Một tháng nay chỉ toàn chú ý bận việc ở công ti, không có thời gian thư giãn. Giờ ngồi ở đây anh nghĩ lại những chuyện ở Hàn Quốc.
Bây giờ mỗi người chúng ta chính thức chọn đi các con đường khác nhau. Mỗi người có cuộc sống riêng, không ai liên quan tới ai. Soonyoung còn giữ số liên lạc của mọi người. Nhưng đã không liên hệ với ai suốt thời gian qua. Cũng không ai gọi cho anh.

Cũng tốt. Cuộc sống vẫn xoay đi xoay lại đúng theo vòng lặp của nó.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ