48

318 25 2
                                    

   Bình thường Soonyoung rất ít nói, nhưng từ hôm đó, lời nói càng giảm dần. Đa phần là ngủ, không còn ngồi dậy nhìn hay nói chuyện cùng mọi người. Có vài ngày, anh cứ thức dậy là sẽ nằm yên lặng ngắm nhìn Mingyu, không nhờ vả, không nói nhảm hay chia sẻ cảm xúc trong lòng, không gì cả.
   Cậu cũng chẳng biết phải làm gì với tình huống này, cậu luôn cố gắng lần nào như thế sẽ kể cho anh nghe vô vàn chuyện, và đáp lại là những cái gật đầu biểu hiện nghe rồi.
   Có lần anh bỗng cười nhẹ, lấy tay vuốt nhẹ bên má cậu. Sau đó quay người chìm vào giấc ngủ, khiến cậu khó hiểu.

   Mọi người có bàn về biểu hiện của Soonyoung, và bác sĩ có bổ sung theo dõi về mặt tinh thần của anh.

   Theo kiểm tra định kì ghi, Soonyoung không có vẻ bị trầm cảm, anh chỉ đang trong trạng thái sẵn sàng, bác sĩ nghĩ rằng có thể anh đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Điều đó làm các Sebongie rất buồn.

   ...

   05h30' chiều,

   Mingyu chưa tan làm, các thành viên khác cũng thế. Nên Soonyoung đang ở một mình.
  Soonyoung vừa tỉnh, dạo này cứ ngủ suốt, thiếu ngủ thành đủ ngủ, mắt cứ căng căng mở.
   Anh suy nghĩ rất nhiều, về bản thân, về mọi người và với tất cả. Bản thân nhận ra có ủ rũ kết quả vẫn vậy, nhận ra nếu Sebongie thật sự không quan tâm mình nhiều như hiện tại, thì vào cái khoảnh khắc khi bản thân ra đi, họ vẫn sẽ đau đớn tột cùng. Vì từ đầu, tất cả đã là gia đình.
   "Không lẽ mày nỡ để lại trong mắt họ là hình ảnh thảm hại như thế này sao? Không thể cười hạnh phúc lần cuối à?"
   Dù buồn nhưng ít nhất kí ức cuối cùng có mặt anh cũng nên là một kí ức đẹp và trọn vẹn. Nếu vậy Soonyoung cần làm một điều gì đó, anh muốn chứng kiến họ chơi hết mình, quên đi rằng bên cạnh đang là một tình huống không thể cứu vãn.

   07h30'... Hôm nay chắc họ phải tăng ca. Tới trễ quá!
   Soonyoung nảy ra một ý, anh cố hết sức dùng hai cánh tay vô lực kia mở chiếc xe lăng để kế giường, đến lúc ngồi lên được mồ hôi đã thấm ướt cả người. Quá trình điều khiển xe chỉ hơi mất sức một tí.
   Nhưng đến trước nơi cầu thang, Soonyoung chần chừ. Dù cầu thang có phần để xe lăng đi, nhưng rất nguy hiểm, nên không ai để anh xuống một mình mà luôn cõng xuống. Đây là lần đầu tự mình điểu khiển xe xuống cầu thang, anh lo lắng nhưng rồi hạ quyết tâm, chậm rãi chạy từ từ đến tầng trệt.

   08h15', mất 45 phút đồng hồ cho việc di chuyển. Nãy suýt ngã qua phần bậc, phần trượt trơn quá.
   Ra đến cổng, luồng gió đêm mạnh mẽ thổi ngang người, cơ thể nóng nực bớt được chút khó chịu.
   Lu bu nãy giờ cũng chỉ vì muốn ngồi trước cổng đợi mọi người.

   Khoảng 15 phút sau, các Sebongie kéo đến, chắc hẹn nhau trước mới đến, lần nào cũng thấy lên cùng nhau, thì ra là vậy.

-'Ơ? Soonyoung-hyung?' Chan to giọng bất ngờ.

-'Suỵt! Tối rồi nhỏ tiếng một chút!' Soonyoung mỉm cười dặn nhỏ, tay vừa vặn đưa lên môi.

-'Sao em ra đây?' Jeonghan hoang mang.

-'Em muốn đợi mọi người.'

-'Tự ra hả?' Seungcheol nghiêm trọng.

-'Uhm, có sao đâu. Làm như em không nhúc nhích được vậy.' Anh bĩu môi.

   Mấy ngày nay anh im lặng nhiều quá, giờ bình thường trở lại các thành viên có chút ngạc nhiên. Nhưng không ai tỏ ra vẻ ngạc nhiên của mình.

-'Có ai đỡ em lên xe không?'

-'Không nha hyung!'

-'Chắc mệt lắm hả?' Seungcheol nhìn mặt anh đoán mò.

-'Mệt gì hyung! Nhìn em đi. Không mất sức chút nào!'

   Hên nãy giờ gió mạnh, sau lưng đã bớt ướt.

-'Lưng anh một mảng mồ hôi này.' Mingyu từ lúc nào đứng đằng sau, tay vừa chạm vào lưng anh vừa khó chịu. Làm anh giật mình một phen.

-'...' Câm lặng chứ biết sao giờ, tưởng giấu được.

   Jeonghan quỳ xuống trước người Soonyoung, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy tay người nọ, nắm chặt lại, ánh mắt trìu mến nhìn:

-'Soonyoung à, một mình cực khổ xuống đến đây, em có điều gì muốn làm không?'

-'...'

   Jeonghan vẫn đợi, ánh mắt rất hiền hoà và kiên nhẫn, cứ như có thể đợi câu trả lời từ phía anh bao lâu đều được.

-'Bỗng dưng em muốn đi Noraebang quá.'

-'Được. Bây giờ luôn được chứ?'

-'Uhm.' Soonyoung vui vẻ cười híp mắt.

-'Nhưng giờ đã tối rồi Jeonghan à, mình nghĩ hay để ngày mai đi.' Jisoo lo lắng.

   Jeonghan vẫn nhìn Soonyoung, mắt không dời sang người bạn đồng niên, vừa nói:

-'Đi giờ thì có sao, bình thường chơi tăng hai cũng là đi giờ này. Với lại Soonyoungie muốn thì chúng ta phải giúp em ấy chứ!'

-'Đúng rồi đó Jisoo-hyung! Soonyoung-hyung mà muốn thì không được từ chối đâu!' Seokmin hăng hái vòng cổ Jisoo.

-'Em sẽ quẩy hết mình cho anh coi!' Seungkwan tiến lên, không quên giơ ngón tay lên nháy mắt.

   Tiếp đến tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên người Jisoo, chờ đợi lời đồng ý.

-'Haizz, thôi được.' Jisoo mỉm môi.

-'Wonwoo ah, đi nhé?' Jeonghan.

-'Đi.' Wonwoo bất chợt hất đầu sang mấy đứa bằng tuổi.

-'Uhm, tất nhiên là đi rồi.' Jihoon.

   Còn Junhwi gật đầu vanh vách.

-'Em chẳng thể nào từ chối. Myungho, Hansol và Chan cũng vậy.' Mingyu chạm mắt với tất cả rồi đến Soonyoung.

-'Cảm ơn mọi người nhé!' Anh phát ra nụ cười đáng yêu, cái má hồng hồng lên thể hiện sự hồi hộp.

-'Anh nói mày đáng yêu quá đó em!' Seungcheol tới gần hơn nhéo hai cái má mochi của Soonyoung.

   Các Sebongie nhìn thấy mà ấm áp cả lòng.

-'Xuất phát nào!' Nhóm trưởng hô lên hưng phấn.

-'Tối nay hát xuyên đêm luôn nhé!' Seungkwan tinh nghịch.

-'Uhm!!!' Đồng thanh reo lên.

________________________________
Tui thi xong rồi nè, mọi người thì sao?
Mong là kết quả thi của mọi người suôn sẻ nha!
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ