09h25'sáng.
Mingyu vòng tay ôm lấy tấm lưng Soonyoung, cả người anh lọt thỏm vào lòng cậu. Mũi rục vào vai hít hà mùi đào thoang thoảng. Rồi không biết từ lúc nào, anh đẩy người cậu ra đứng dậy, có phần khó khăn nên chân liền khuỵ xuống. Mingyu ngồi dậy tính đỡ anh. Tối qua quả thật cậu có phần gấp gáp, không có mang bao cao su và dùng chất bôi trơn. Nhưng anh tự mình đứng dậy rồi nói:-'Không cần. Anh tự đứng được.'
-'Anh thức từ bao giờ thế?'
-'Mới đây thôi.'
-'Để em giúp anh đi tắm rửa.'
-'Khỏi đi. Áo có trong tủ, lấy một bộ em muốn rồi đi đi.'
Mingyu rút ra từ kinh nghiệm nhiều năm của mình rằng đây là lần đầu của anh. Từ biểu cảm đến hành động và sự chật chội nơi đó, sự nhạy cảm, luôn việc mệt đến khuỵ xuống không đi nổi dù chỉ làm một lần dẫn đến kết luận đó.
-'Áo anh em không vừa, em có áo rồi. Đừng lo về chuyện đó.' Nói xong Mingyu khoác chiếc áo mình mặc tối qua lên người Soonyoung rồi bồng anh đi đến nhà vệ sinh. Chiếc áo hôm qua ném hơi xa chiếc giường nên vẫn còn sạch. Trong lúc đi còn nói vài lời.
-'Anh sẽ không lết nỗi đến nhà vệ sinh đâu.' Cậu không cúi đầu nhìn biểu cảm anh mà mắt nhìn thẳng lối đi.
-'...' Soonyoung không từ chối cái ẳm đó.
-'Nhớ mua thuốc thoa. Mau tắm đi đừng để bị cảm. Em về đây.' Vẻ mặt Mingyu vờ lạnh lùng để anh xuống bồn tắm, sau đó quay gót xách đồ ra cửa chính để lại ba câu nghe tưởng cục súc nhưng là lo lắng thực sự.
Soonyoung nắm chặt hai bên vai áo run rẩy, đến khi nghe tiếng cạch đóng cửa thì nhăn mặt đau đớn. Mắt cũng khô cạn. Áo cậu rộng dài che phủ nửa đùi anh, nhìn anh siêu nhỏ nhắn. Vừa rồi khi cậu bồng anh, mặt có kề sát với khuôn ngực rắn chắc, thật sự ấm áp lắm! Chẳng biết cậu có hay biết không nhưng anh đã thầm rơi lệ. Soonyoung ngửi được mùi hương bạc hà toả ra từ chiếc áo đang yên vị trên người mình. Ánh nhìn đắng cay tự hỏi sao cậu có thể lạnh lùng như thế sau mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Sáng đó là cực hình của Soonyoung, anh phải dọn sạch nơi diễn ra chiến trường hôm qua và tắm rửa sạch với thân thể đau nhức. Vùng hông quả thật mất hết sức nên anh hạn chế đi lại nhiều. Cũng may hôm may thứ bảy nên không cần xin nghỉ ở công ti. Cơn đau hành hạ Soonyoung hơn hai ngày, kết quả là anh sốt nặng. Đa số anh chỉ nằm trên giường và bấm điện thoại, đến giờ thì ăn và uống thuốc. Từ đêm đó Mingyu và anh cũng không gặp mặt nhau.
Dặn là đừng để bị cảm nhưng lúc bồng đã cảm thấy cơ thể anh có phần nóng rồi. Cho nên mặc dù không gặp nhưng cậu đã thầm lặng gõ cửa để túi thuốc ngoài cửa kèm theo một chiếc áo đền bù vì mình lỡ xé áo của anh.
Chuyến công tác ngắn ngủi này sẽ là một kí ức không thể quên. Nó diễn ra nhanh chóng và không thiếu phần nồng nhiệt, tất nhiên có cay đắng khốn cùng.
...
Một tuần trôi qua từ khi Mingyu trở về từ chuyến công tác. Wae An thấy hành động cậu rất bất thường. Tinh mắt nhận ra là chuyện không tốt. Sắp hỏi thì cậu đã tự hẹn cả nhóm ra cafe kể hết.
-'Chào chào mọi người!' Seungkwan ồn ào đi đến chỗ mọi người đang ngồi. Thấy không ai cười thì yên lặng ngồi xuống.
-'Bây giờ đầy đủ rồi, Mingyu em mau kể đi, nhìn em nãy giờ cứ nghiêm túc thế nào ấy.' Jeonghan nhíu mày nói.
-'Em đã gặp hyung ấy.'
-'Hyung ấy là ai?' Seungcheol hỏi.
-'Soonyoung-hyung.'
Giờ thì tất cả tưởng mình nghe nhầm.
-'Em nói lại lần nữa đi.'
-'Em đã gặp Soonyoung-hyung. Một tuần trước ở Đức.'
... Lặng thinh.
-'À...' Jeonghan ngập ngừng nói.'
-'...'
-'Thì ra em ấy qua Đức. Uhm, em ấy ra sao? Có khoẻ không?'
-'Anh ấy không còn làm dancer mà là nhân viên văn phòng. Anh ấy nhượm tóc trắng và da thì có phần hồng hào hơn.'
-'Thế thì tốt quá!' Jun cười nói.
-'Anh ấy vẫn cô đơn như ngày nào. Căn phòng anh ấy ở rộng nhưng trống trải lắm!'
-'...'
-'Nhưng anh ấy có vẻ hạnh phúc hơn khi ở Hàn.'
Cuộc tập hợp kết thúc sớm. Cả nhóm quyết định không nói chuyện này với gia đình Soonyoung. Soonyoung lâu lâu có gọi về cho gia đình nhưng không cho họ biết mình đang ở đâu. Giờ cả nhóm biết rồi thì cũng yên tâm một phần.
...
Soonyoung đã lặp kế hoạch sau năm năm sẽ quay lại Hàn. Nhưng định mệnh cho anh gặp lại Mingyu sớm đến thế.
"Mối quan hệ này chắc hẳn vẫn chưa thể chấm dứt."
"Nhưng mình không được chịu thua, không thể vì chuyện nhỏ vậy mà để tâm quá lâu.'Anh tò mò thực tế có giống như cậu nói không. Là mọi người không ai xem anh là loại người ích kỉ và hồ ly đã cướp Mingyu khỏi tay Wae An. Nếu sự thật là thế, họ thực sự là những người anh em thân thiết và đáng quý nhất. Nhưng anh vẫn chưa quay về bây giờ, còn quá sớm để về. Soonyoung hứa với lòng khi trở lại sẽ xin lỗi chân thành và đối xử thật tốt với những người luôn yêu quý anh.
_______________________________
Tui để hình Hoshi-oppa nhiều hơn vì thích anh ấy quá! Hoshi-oppa là bias của tui mờ. Tui sẽ cố để thêm hình Mingyu nha.
My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanficWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...