27

454 35 12
                                    

   Mệt mỏi sau chuyến bay, Soonyoung nhìn bầu trời nở một nụ cười thật tươi.

-'Mình đã quay lại rồi Hàn Quốc.'

   Sự trở lại của anh không ai đến đón, đơn giản là do Soonyoung không thông báo cho ai hết. Bắt taxi anh quay về nhà mình.

-'A khụ khụ!'

   Ngôi nhà nhiều bụi quá, cũng không trách được, năm năm không ở thì kiểu gì cũng vậy.
   Đúng, từ khi gặp Mingyu ở Đức, trôi qua ba năm nữa Soonyoung mới quyết định trở về.

   Anh săn tay áo lên rồi hăn hái nói:

-'Bắt tay dọn thôi! Cố lên!'

   ...

   Soonyoung kết thúc mọi việc là cũng tối, tính ra nhanh hơn dự đoán. Quét, lau, xếp đồ vào vị trí đáng lí phải tốn thời gian hơn. Để ý do sáng giờ về bỏ cơm đam mê dọn dẹp nên mới xong việc nhanh. Soonyoung đi tắm rồi lái xe ra ngoài ăn tối.

   Anh nghĩ để mấy ngày sau mới đi gặp cả nhóm. Hiện tại anh rất muốn gặp họ, cả gia đình của anh nữa.

   Tự thưởng cho mình một nồi lẩu kim chi ngon miệng sau thành quả chăm chỉ vừa rồi. Ngay từ miếng húp đầu tiên đã làm sung sướng cả người. Bên Đức ít khi anh ăn món Hàn, muốn thì phải tự nấu, nhiều công phu muốn chết. Sau năm năm ăn lại thì còn gì bằng nữa.
   Thế là kết thúc một ngày hạnh phúc.

   Soonyoung đã soạn sẵn mai làm gì. Đầu tiên là đi gặp mọi người, tiếp đến qua công ti chào hỏi, tiện thể xem xem có xin lại được việc không.

   ...

   Tíng tong, tính tong,...

-'Mới sáng sớm mà ai tới không biết.'

   Tíng tong.

-'Tới liền tới liền.'

   Seungcheol cất giọng mớ ngủ của mình, rõ ràng là phiền phức. Nhìn kiểu gì cũng thấy buổi sáng này quen quen, 365 ngày không chỉ có anh tự thức chứ không ai dám đáng thức anh sớm vậy hết.
  Bực mình mặc áo vô xách cái thân ra.

-'Ai?' Tất nhiên là tay mở cửa thì mắt vẫn nhắm.

-'Em. Soonyoung.' Anh cảm thấy hết sức buồn cười với dáng vẻ bây giờ của Seungcheol, lâu rồi không thấy mà vẫn còn buồn cười.

   Mới vừa nghe câu nói đó phát ra, anh mở to mắt ngẩn đầu dậy, đúng là Soonyoung. Mặt ngơ miệng không ra tiếng.

-'Anh bất ngờ thế? Em là Soonyoung thật mà.'

-'A-Anh biết em là Soonyoung. Chỉ là a-anh quá bất ngờ thôi.'

-'Chào Seungcheol-hyung! Kwon Soonyoung đã quay về rồi đây!' Nãy giờ đủ rồi, giờ mới nghiêm túc nè, Soonyoung nhìn thẳng người phía trước, mặt mỉm cười híp mắt thông báo.

   Sau đó hắn nhào vô ôm chầm khóc lóc đủ thứ, khóc quá trời, muốn ngập luôn cái nhà.
   Mọi người cũng tập hợp ở nhà Seungcheol khi nghe báo tin, khỏi phải nói hành động y hệt anh trưởng, nhào vô ôm tới Soonyoung té, nước mắt muốn lũ lụt luôn.

-'Mingyu-oppa đi công tác, chiều hôm nay mới về nên không tập hợp được. Để em cho ảnh biết khi ảnh về.' Wae An vui vẻ nói.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ