50

434 33 6
                                    

   Xung quanh yên lặng, từng người tận hưởng khoảng thời gian này, Seungkwan cảm nhận giai điệu bài hát rồi lắc nhẹ theo nhịp, Dokyeom hát nhỏ theo, mọi người đều không kìm được mà lắng nghe.
   Từng con chữ, từng câu hát rót vào tai, lan rộng trong trí óc, tất cả những tạp âm khác đều không nghe nữa, chỉ cảm giác sự hạnh phúc toàn vẹn.

   Giọng anh có chút run, nghe vào có thể đoán ra là rất cố cho không run. Thậm chí mỗi câu hát đều có chút khó khăn do hết hơi, lâu lâu lại có tiếng ho nhẹ từ cổ họng.
   Thấy rằng Soonyoung không ổn, tình hình là càng về sau tay anh đều rung lắc mạnh theo giọng, giống như cầm chẳng vững mic, khiến các Sebongie lo lắng.

   Nhưng cho đến lúc bài hát kết thúc, Soonyoung vẫn tỏ ra bình thường.

-'Anh có sao không hyung?' Chan ngồi bên ghế phải vươn tay nắm lấy tay anh.

-'Có sao đâu. Làm gì mà lông mày dính chặt lại với nhau thế? Nhìn xấu muốn chết.'

-'Uhm.' Chan mới yên lòng thả tay ra.

-'Thôi cái bài này buồn quá đi mất. Em tìm bài nào vui vui đây. Đã vào Noraebang rồi mà cứ ballad.' Seungkwan muốn thay đổi không khí.

-'Sao cứ vui xong tới buồn, giờ thì vui trở lại hả?' Seungcheol.

-'Em muốn giữ cái không khí điên khùng mà tự nhiên hát bài buồn làm tâm trạng buồn theo à. Đừng nói nhiều, nghe nè!'

   Sau đó là quẩy còn hơn vậy nữa chứ sao nữa. Nãy Seungcheol mới cằn nhằn không khí lật nhanh quá đỡ không nổi mà giờ là một trong mấy người đang điên nhất đây. La muốn banh nóc nhà người ta rồi.

   Có cái gì chạm vào vai Mingyu, cậu liền nhìn qua, phát hiện anh đang tựa đầu lên vai mình, dù nhìn nghiêng vẫn có thể thấy được mắt người kia mơ màng. Sau đó bình lặng dán mắt về lại đám ồn ào phía trước, song suy nghĩ vẫn tiếp tục chạy không ngừng.

   Làm sao biết được mắt người ta mơ màng hả? Đã bao giờ nghe đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chưa? Tất nhiên là dựa vào cảm xúc mà ánh mắt đem lại, làm cậu có thể đọc được những gì Soonyoung thấy.

   Trong đầu cứ quanh quẩn những lời anh nói trên xe, Mingyu chắc chắn hiện anh đang không khoẻ, nhưng có vẻ người bị bệnh chẳng muốn trở về bệnh viện.

-'Nè Mingyu,'

-'Hả-Uhm!'

   Đâu đó tiếng nói nhỏ khẽ vào tai Mingyu, theo bản năng lập tức xoay qua, nhưng liền chạm vào bờ môi mềm mại của người kia.

   Gương mặt phóng to của Soonyoung trắng bệch, đôi mắt nhỏ đóng chặt lại. Nụ hôn anh chủ động không sâu mà chỉ là cái chạm môi dịu dàng, nhưng nó kéo dài. Vài giây sau mắt anh mở ra, đôi môi vẫn dính chặt với môi cậu, ánh mắt đê mê và cuồng nhiệt.
   Chẳng biết suy nghĩ bản thân có đúng không, nhưng điều đó khiến Mingyu nghĩ rằng: anh thực sự yêu cậu rất nhiều.

   Sau đó nụ hôn cũng chấm dứt, đầu anh trở lại vị trí ban đầu là vai cậu. Cả hai không ai nói một lời, tiếp tục tận hưởng giây phút này.

   ...

   Soonyoung ngắm kĩ gương mặt người mình yêu, Mingyu có vẻ bất ngờ với hành động vừa xảy ra, không khỏi thoát được bên trong ngực sự nặng trĩu và nhói đau. Đây chắc là nụ hôn cuối của họ.
   Lần này đau không phải do Mingyu không yêu anh, mà đau do tình yêu giữa họ đã đến cận hồi kết. Chỉ cần ngay phút giây này, anh buông tay, tất cả sẽ thực sự kết thúc.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ