34

403 40 5
                                    

   Sáng đó, Soonyoung thức dậy trong mơ màng, anh không nhớ mình ngủ lúc nào. Nhìn quanh thấy bản thân nằm trên giường của Chan, anh mới nhớ ra mình đã gặp Mingyu hôm qua và khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
   "A! Vậy tối qua Chan nằm ở đâu?"

   Anh đi xuống cầu thang, thuận mắt nhìn thấy đồng hồ đã 10h sáng. Tìm đâu cũng không thấy bóng dáng Chan, bất chợt nhớ đến liền tới phòng tập nhảy, thật sự người cần tìm đang ở đó, mồ hôi mồ kê chảy khắp người.

-'A! Anh dậy rồi hả? Trưa rồi anh muốn ăn gì em nấu cho.'

-'Thôi không ăn đâu. Em tập sáng giờ hả?'

-'Uhm, từ 7h sáng.'

-'Sao em không kêu anh dậy?'

-'Thấy anh ngủ ngon thì kêu dậy làm gì? Anh mệt mà.'

-'Anh không có mệt. Vậy tối qua em ngủ ở đâu?'

-'Anh quên rồi hả? Nhà em có tận 3 cái phòng ngủ lận đó.'

-'Ờ ờ nhớ rồi. Cảm ơn nha!'

-'Anh em mà hyung cảm ơn làm gì. À mà...anh thấy đỡ hơn chưa?'

-'...Uhm, anh thấy đỡ hơn rồi. Không hiểu sao hôm qua nhạy cảm quá! Ahahahaha.'

-'Anh cười gượng cái gì. Nhìn giả quá! Anh đừng giả vờ như mình chả bị sao nữa.'

-'Anh... đâu...có...cười gượng đâu.' Tiếng Soonyoung ngày càng nhỏ lại.

-'Hả? Anh nói gì?'

-'Không có gì!'

-'Có chuyện gì phải không?'

-'...'

-'Em hiểu hôm qua do Mingyu-hyung nên anh mới thế, nhưng em cảm giác thấy còn điều khác nữa, nó khiến em lo lắng ghê.'

-'Em tưởng tượng rồi đó.'

-'Anh chắc không?' Chan mặt nghi ngờ nhìn anh.

-'Chắc.'

-'Chắc chắn?' Gương mặt Chan ghé ngày càng sát lại, Soonyoung đổ cả mồ hôi hột. Hồi nãy lúc nhắc đến đề tài này là tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

   Mãi suy nghĩ nên Chan gọi làm Soonyoung giật mình chết đi được.

-'Anh có nghe em nói không vậy Soonyoung-hyung?'

-'À-có có!'

-'Anh có chắc không? Em lo thật đó.'

-'Anh nói không có gì là không có. Không cần lo. Thôi em tập tiếp đi. Anh về luôn đây.'

-'Uhm. Về cẩn thận nha hyung.'

   Nói xong anh ra ngoài phòng,
xuống dưới gom đồ về nhà.
   Về đến nhà Soonyoung nằm lăn ra giường, không nhanh không chậm nhận được một tin nhắn.
   <Anh hãy đợi em về nhé.>

Soonyoung nhịn không được bật cười một tiếng, sau đó gương mặt liền đắng cay.

-'Nậc cười thật đó!'

Cười vì không phải lời nhắn ấy dư thừa hay đáng cười, mà là anh cảm thấy bản thân thực sự đáng thương. Đợi gì chứ? Khi cậu về chắc anh đang nằm bất lực trên giường bệnh rồi. Lúc ấy nhìn anh còn gì nữa đâu.

...

Ngày hôm ấy Soonyoung vẫn đi làm bình thường, lấy hết tất cả khả năng để giấu giếm mọi người. Về nhà ăn, ngủ, vệ sinh rồi lại nghỉ ngơi, một vòng tuần hoàn. Và các triệu chứng nặng càng thêm mức nặng, nhiều lúc chúng khiến Soonyoung mệt mỏi đến không được ngủ được, đau đến không thể yên lòng. Trước là ho dai đẳng, bây giờ là ho ra máu. Lần đầu tiên thấy máu thì liền sợ, không nghĩ căn bệnh nó tiến triển nhanh vậy. Do di căng xương nên dạo này chỉ cần vũ đạo nhanh hoặc khó chút là tay chân đau nhức, khó cử động.

   Anh có nghe bác sĩ nói, sắp tới có lẽ không đi lại được phải ngồi xe lăn.
   Chị Soonyoung gần đây cứ cách nửa tuần lại chạy qua nhà anh ngủ chung. Hành động chị thể hiện rõ quá, chắc cũng hỏi bác sĩ nhiều chuyện rồi. Chỉ mong chị ấy không buồn.

   ...

   Thấm thoắt đã 2 tháng, Soonyoung vào viện được nửa tháng rồi, đó là kết quả của việc kéo dài không chịu nhập viện, đáng lẽ phải vào lúc phát hiện ra bệnh.
   Sự việc diễn ra bất ngờ hù các staff, TITP-S một phen lẫn làm cho ba mẹ anh biết hết chuyện:

Anh đang chỉ vũ đạo cho TITP-S, các thành viên đứng quan sát thật kĩ, staff không rời mắt một giây phút nào.

-'Đến khúc đó thì Ilwan lùi qua trái ngang bằng các bạn rồi tất cả cùng nhau nhảy: 1...2...3...Tang tang tang tang tang-' Tay chân Soonyoung bỗng mất lực té ngã.

-'Soonyoung-hyung!!!' Tất cả mọi người, không chừa một ai, ngạc nhiên chạy tới.

   Trong khoảnh khắc ngồi bẹp dưới sàn, anh thất kinh đến không ngờ. Nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh. "Tiêu thật rồi!"

-'Anh không sao. Chúng ta tập tiếp nha-' Đứng dậy nhưng thần kinh bị tê liệt, tay chân không chịu nghe lời, dùng hết sức bình sinh để cử động vẫn chẳng có gì thay đổi.

-'Cậu sao vậy? Để tôi gọi Jihoon.' Một staff nữ vừa nói vừa gấp gáp đi ra ngoài.

-'Không cần không cần đâu!' La cỡ nào cũng không được, chưa nói xong câu chị staff đó đã đi rồi.

Sau đó Munkyung là người giúp Soonyoung ra xe, Jihoon chở đến bệnh viện. Thoạt đầu anh có từ chối sự giúp đỡ của Minkyung, nhưng cậu ấy không nghe lời anh mà cứ thế bồng lên.
Đến bệnh viện, Jihoon gọi cho chị anh, xong thì bị anh đuổi về.

-'Mày có sao không?'

-'Tao nói suốt nãy giờ mà sao mày hỏi hoài. Tự dưng nó mất sức té thôi, tao biết vụ này rồi, trước cũng bị qua, bác sĩ nói bị tê.'

-'Tao không tin mày được, phải kiểm tra ngay lập tức.'

-'Ok! Ok! Giờ tao bước vào khám liền. Còn mày về đi. Mày chịu chưa nào?'

-'Mày mau vào đi.'

-'Mày tin tao đi.' Anh dùng ánh mắt chân thành đầy bắt buộc nhìn Jihoon.

-'Uhm. Tao về.'

Nó là một thử thách siêu khó khăn dành cho Soonyoung, ai ai cũng hiểu Jihoon là người thế nào. Khó lắm mới lừa đi được.

...

Thế là cả gia đình anh vác mặt tới, ba Soonyoung cúi đầu cả ngày, còn mẹ thì khóc đỏ sưng mắt, mắng cho chị anh một tràng.
Nhắc tới Jihoon lần nữa một khi khó tin là không thể tin nổi, hết ngày hôm đó qua hôm sau tức khắc tự gọi hỏi bác sĩ. Dĩ nhiên là Soonyoung có báo cho biết kết quả kiểm tra.
Tóm lại hết tất cả Jihoon vẫn chưa phát hiện, vì từ đầu anh đã nhờ bác sĩ đó giữ bí mật, lấy lí do tùm lum là gì mà có ai tên Jihoon gọi hỏi thì không được tiết lộ, không quen nhau, quan hệ cả hai không tốt, bằng giọng điệu khẩn trương và thành khẩn.

_______________________________
Xin lỗi mọi người vì mất tích 2 tuần. Dạo gần đây mình mắc chuyện gia đình. Thường ngày mình cũng bận lắm, giờ viết một câu chuyện lại phải để mấy bạn đợi quài! Xin lỗi mọi người nha!♥️
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ