"Về nhà thôi!" Soonyoung nhìn lên đồng hồ.
-'Mọi người về cẩn thận! Hãy nghỉ ngơi đi.' Quản lý nhóm TITP-S nói vọng vào phòng tập.
Thứ bảy: ngày nghỉ ngơi. Vừa chạy xe về anh vừa nghĩ mình sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng Soonyoung nhìn thấy có ai đang đứng trước cửa nhà mình. Là Mingyu.-'Em chọn gặp anh vào những giờ trễ thật!' Anh đi qua cậu và tra chìa khoá vào ổ khoá.
Mingyu nhìn lên, cậu thấy người bạn lâu ngày không gặp của mình. Anh ấy xanh xao và kiệt sức.
-'Những ngày nay anh đã ở đâu?'
-'Anh ở công ty.'
-'Em có chuyện muốn nói.'
-'Nói đi! Tại đây.' Anh xoay người nhìn Mingyu. Soonyoung không có ý muốn mời cậu vào. Anh muốn nghỉ ngơi.
-'Em sắp kết hôn rồi.'
-'Anh biết. Chúc mừng em!'
-'Anh chẳng có gì muốn nói sao?'
-'Mingyu à! Bây giờ anh đang mệt lắm! Anh muốn nghỉ ngơi.'
-'Hiện giờ thấy em phiền không?'
-'Phiền.'
-'Vậy sao anh không mắng em như trước kia?'
"Nếu là trước kia anh ấy sẽ nói là <Sao mày phiền vậy hả? Anh muốn đi ngủ! Về nhanh!!> và đuổi mình về nhà."
-'Sao anh phải mắng em chứ?'
-'Anh không còn tự nhiên như trước kia nữa!'
-'...'
-'...'
-'Em chỉ đang tưởng tượng thôi.'
-'Anh trầm hơn và hay từ chối em.'
-'Mingyu à, về đi!'
-'Hyung!'
-'Lần trước chúng ta gần như cãi nhau rồi. Anh không muốn như vậy nữa. Về đi!'
Cậu nắm cổ tay anh lại khi anh đi được vài bước.
-'Buông ra!'
-'Soonyoung-hyung!'
-'Về đi. Xin em.' Cậu không thấy biểu cảm trên mặt anh. Anh dù bị níu nhưng vẫn không quay lại nhìn cậu.
Mingyu buông tay anh. Anh đóng cửa và cậu rời đi.
...
Đơn phương thật đau đớn. Dù biết nhưng ta vẫn không ngăn được sự nảy nở trong nó.
...
Mingyu chỉ không hiểu sao anh phải trốn tránh đề tài cậu nhắc đến.
Wae An đến tìm cậu nhưng luôn không thấy anh và bảo Mingyu về chuyện đó.
Hôm bàn về vụ đính hôn, Mingyu không thể tập trung vì cứ nghĩ về Soonyoung. Không thể nào một buổi ăn quan trọng như vậy lại không có anh.
Sau nhiều lần đến tìm anh nhưng không có kết quả, Mingyu thử biện pháp cuối là đợi khi tối đến.Cậu đau lòng khi thấy dáng vẻ anh. Gương mặt trắng hồng hào và thân hình cân đối đâu?
Từ khi qua nhà anh tuần trước, cậu đã thấy anh sụt cân nặng nề.
"Anh ăn không đủ."
Cậu cứ suy nghĩ về Soonyoung đến khi về nhà.-'Mừng anh về!'
-'Uhm.'
-'Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?'
-'Wae An à, em có thấy gần đây Soonyoung-hyung thay đổi rồi không?'
-'Em có nhận thấy sự thay đổi đó. Anh ấy khác xa lúc trước.'
-'Sao em không nói anh biết?'
-'Anh không biết sao?'
-'Từ khi nào vậy?'
-'Đã lâu rồi. Đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?!'
-'Giờ ít khi anh gặp anh ấy lắm.'
-'Em sẽ cố rủ anh ấy đi chơi.'
-'Uhm. Nhưng em là con gái mà thân với anh ấy thế?'
-'Sao không được chứ. Em xem anh ấy như anh trai vậy đó.'
-'Thì ra là vậy. À! Mà khi nãy anh thấy anh ấy trông tiều tuỵ lắm.'
-'Tuần trước em cũng thấy vậy. Nghe nói mọi người ở Pledis đang bận lắm. Hình như là đổi lịch. Một tuần nữa TITP-S comeback rồi.'
-'Vậy sao?!'
-'Anh đúng là chả biết gì cả!' Mệt mỏi với sự ít cập nhật thông tin của Mingyu mà Wae An bỏ vào phòng.
-'Em đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?'
-'Anh nghĩ xem giờ mấy giờ? Tự hâm nóng đồ ăn đi!'
-'...' Cứng họng. Mingyu phải lủi thủi tự ăn cơm.
_______________________________
Tui nghĩ truyện này không lẽ cứ buồn buồn vậy sao ta? Chắc phải làm chap nào vui thôi! Chứ tội nghiệp Hoshi-oppa của tui lắm.My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...