Cơn mưa hối hả vẫn không dừng lại. Tiếng mưa như thi nhau liên tiếp đánh vào cửa sổ càng khiến cho không khí trong ngôi nhà này thêm phần cô đơn.
Soonyoung đã ngồi đó nhìn ra cửa sổ cả đêm rồi. Anh chẳng biết làm gì ngoài khóc, những giọt nước mắt cũng khô lại trên gương mặt, đôi mắt sưng húp và tâm hồn thì đau đớn.
Đang nhớ lại những kỉ niệm vui lẫn buồn, không biết từ đâu một mảnh kí ức nhỏ bỗng len vào dòng suy tư của anh.
"A!" Con tim đập loạn một nhịp rồi thắt lại như muốn bóp chết Soonyoung.
"Hôm nay thật giống ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời cũng mưa nhiều như vậy."
...-'Nhưng không sao đâu mà! Mình đã quen rồi.'
Sau khi ngồi thờ thẫn hàng giờ liền, anh xoay qua nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên kia bàn.
2h10'sáng...
Vừa nhìn đồng hồ thì bụng cũng reo lên đầy biểu tình nhắc anh nhớ việc mình chưa ăn gì cả ngày. Soonyoung liền miễn cưỡng xách cái thân nặng nề này xuống bếp.
Không hiểu tại sao tối nay khoảng cách từ phòng ngủ tới nhà bếp lại dài như vậy. Hay vì tiếng đôi dép lê vang lên quá vọng khiến ngôi nhà trông rộng hơn.-'Đành phải ăn mì gói vậy.'
Vì Soonyoung không biết nấu ăn nên tủ lạnh lúc nào cũng trống trơn.
Nấu xong mì, anh bưng tô mì ra phòng khách ăn. Cho đến khi vừa ăn xong.Ting tong, ting tong.
Tiếng chuông làm anh phải ngước nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo bên phải.
2h40'sáng...
Thở dài một hơi. Đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt anh là người anh không muốn gặp nhất, là người vừa khiến anh đau khổ cả đêm nay.
Soonyoung kìm lại nỗi lòng cô đơn của mình, xoay người bước vào nhà trước, thấy vậy Mingyu bước vào và đóng cửa lại.
Trong lúc đó, anh cũng vào phòng khách để đem cái tô vừa làm no nê bụng mình vào bếp, để tô vào bồn. Tâm trạng hiện giờ của Soonyoung làm anh không muốn rửa. "Để mai đi."Quay trở lại phòng khách. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa, kế Mingyu.
-'Hyung'
-'Uhm'
-'...'
-'Có chuyện gì sao? Bây giờ đã 2h hơn rồi. Tại sao lại qua đây vào giờ này?'
-'Anh cho em ngủ lại tối nay nhé!'
-'...Được.'
-'Anh chưa ngủ sao?'
-'Vậy bạn gái em thì sao? Em ấy cho em qua à?'
-'Sao mắt anh sưng thế? Anh khóc sao?'
Vừa nói anh vừa đứng dậy để lên phòng ngủ.
-'Không có gì đâu đừng bận tâm.'
-'Hyung!!'
-'Anh mới xem phim xong. Cảm động quá khóc ấy mà. ' Anh cố kìm nước mắt sắp rơi lần nữa vào trong và xoay lại mỉm cười thật tươi với cậu.
-'Thật sao?'
-'Uhm. Sao tối nay em nhiều câu hỏi vậy hả? Có đi ngủ không thì bảo, nhanh lên lầu lấy mền gối.'
-'Được rồi!'
-'Chuyện gì xảy ra giữa em với Wae An nữa phải không?'
-'Haizz...'
-'Nói mau!'
-'Em với cô ấy cãi nhau. Sáng nay em mới với bên công ty hợp tác bàn chuyện công việc. Vì giám đốc bên đó là nữ mà còn thích bàn việc trong bar nên Wae An chạy xe ngang qua thấy em vào cửa cùng giám đốc đó thì tưởng em ngoại tình. Vừa nãy đang yên lành thì nhắc đến làm cãi nhau.'
-'Không sao đâu. Rồi sẽ ổn mà.'
-'Anh nói đúng!'
Nói xong hai người cùng lên phòng Soonyoung để lấy mền gối cho Mingyu. Rồi hai người mỗi người tự về chỗ mình ngủ.
Sau khi Mingyu xuống dưới, Soonyoung như vỡ oà. Anh đứng dựa vào cửa khóc trong yên lặng. Anh sợ nếu mình phát ra tiếng thì Mingyu sẽ nghe.
_______________________________
Tui là tui luôn đau khổ vì đọc mấy truyện có cốt truyện buồn. Mà tui thì siêu ghiền mấy truyện buồn siêu sầu này nữa. Hết một truyện là tìm truyện khác. Nhưng không có quá nhiều truyện có nội dung tui thích. Bởi vậy nên mỗi khi tìm truyện nó khó khăn quá trời! ||_||Nên tui quyết định tự thoả mãn mình. Không biết có ai thích truyện của tui viết không nhưng bấm vô coi qua cái là biết ơn lắm òi! ^_^
Thank kiu!!!♥️💎
My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...