52

690 39 18
                                    

   Sau tang lễ, các Sebongie cùng gia đình Soonyoung cắm rễ tại nhà anh. Họ chia nhau ra quét dọn, sắp xếp đồ đạc, để hết chúng vào hộp đóng thùng. Nhưng ông bà Kwon không định bán căn nhà, dù gì nó cũng mang một phần kí ức về anh.
   Dù ông Kwon và chị của anh cũng đau khổ, nhưng không sụp đổ như bà Kwon. Bà buồn rầu đến mức không ăn không ngủ, lâu lâu mệt mới chợp mắt lúc nào không biết, tỉnh lại lại tiếp tục tình trạng đó. Nhưng bà không khóc thương trong phòng ngủ mà luôn ngồi ở cái ban công nhỏ mà anh hay đứng.

Ông Kwon đến gần người phụ nữ đang đau khổ đến mất sức kia. Bỗng nghe bà cất tiếng.

-'Mình biết không? Đáng lý em nên theo nó quá đó, nấu những món ngon cho nó ăn mỗi khi tan làm. Và đăng kí kiểm tra định kì theo tháng cho nó. Ôm chặt đôi vai nó và trao đi những tình cảm nó đáng phải được nhận lấy nhất.'

-'Nếu bà cứ thế nó sẽ rất buồn. Bà không nhớ lời nó nói sao? Soonyoung nói nó rất hạnh phúc.' Ông Kwon choàng lấy vợ mình, ôm bà và cùng chịu đựng sự khó khăn với bà.

   Mingyu.
   Tình trạng Mingyu còn tệ hơn của bà Kwon đi. Bà Kwon vẫn ăn khi có cơm, cố gắng gượng vượt lên. Nhưng Mingyu thì khác. Cậu vẫn chịu để nỗi buồn đó đè chặt lên mình. Dù có cơm cũng chẳng màn đến. Thậm chí gần như không biết có người bước vào nếu không lên tiếng.

   ...
  
   Jeonghan bước nhẹ nhàng lên cầu thang rồi dừng lại, thở dài đảo mắt ra sau nhìn hàng người đang rụt cổ đi theo như vào ăn trộm.

-'Rồi sao tụi bây đi theo tao?'

   Vừa nói mà không rời mắt khỏi mấy đứa nhốn nháo đó, các Sebongie xếp theo thứ tự trong nhóm, mỗi người đứng trên một bậc thang.

-'Thì tính theo mày quan sát coi nó ra sao nè!'

-'Có đi đưa cơm thôi mà 11 người luôn á?'

-'Uhm, có sao đâu. Mau đi đi!' Seungcheol hối thúc.

Đến trước phòng, Jeonghan nhẹ nhàng gõ ba cái.

-'Anh vào đây.'

-'...'

Jeonghan mở cửa ra nhưng không đóng lại, cả nhóm chen chúc không gây ồn ào trước cửa. Nhưng Mingyu không thấy do tầm nhìn không tới, cũng không bận lòng để ý nữa.
Jeonghan lại thở dài lần nữa lúc nhìn thấy khay đồ ăn lúc trưa còn nguyên. Không biết lần thở dài này là lần thứ mấy kể từ khi Soonyoung mất rồi.

-'Tại sao em không ăn một miếng nhỏ? Một miếng thôi cũng được. Cứ thế em sẽ trở nên yếu đuối mất...Mingyu à!' Jeonghan vòng qua chiếc giường đi đến góc trống kế cửa sổ rồi ngồi xuống, đầu đốn diện với cậu.

Mingyu nãy giờ trông bất cần từ từ quay sang nhìn Jeonghan.

-'Anh cũng không khoẻ hơn em mấy nhỉ?' Mingyu vừa nói vừa cười, nụ cười có nét chế giễu. Ý nghĩa trong câu rất rõ ràng, vì trên mặt Jeonghan là hai hàng quần thâm đen sụ không chê đi đâu được.

-'Không chỉ anh, mọi người đều như vậy. Ai cũng không thể vượt qua ngay lúc này được. Mọi người đều đau khổ.'

Các thành viên còn lại im lặng nhìn hai con người trong phòng, tuy không nói chuyện nhưng đều nằm thấu hiểu họ. Đứng ngoài cẩn thận nghe từng lời.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ