Bữa ăn bắt đầu, cậu lâu lâu lại nhìn lên anh, thấy anh chẳng nhìn cậu nửa mắt mà chằm chằm vào dĩa ăn của mình.
-'Anh nấu ngon quá.'
-'Tốt rồi, sợ không vừa miệng em.'
-'Anh có hay nấu thế này không?'
-'Ít lắm. Anh bận chuyện công việc nên hay về trễ. Mệt quá không có thời gian nấu nữa. Mấy ngày nay mua mấy miếng thịt bò làm lúc lắc, nay em qua được ăn bít tết cũng ngon.'
-'Anh đang làm việc gì thế?'
-'Nhân viên văn phòng bình thườnh thôi.'
Mingyu không tin anh cam tâm từ bỏ việc nhảy để làm nhân viên văn phòng cực khổ này đâu.
-'Anh không nhảy tiếp hả?'
-'Lúc đầu định làm thế này để ổn định tài chính được một thời gian mới quay lại nhảy. Nhưng tới bây giờ thấy làm việc này cũng không tệ cứ để vậy. Còn nhảy thì tuần nào anh cũng đi tham gia mấy câu lạc bộ nhỏ.'
-'Em nghĩ anh vẫn làm dancer chứ.'
-'...'
-'...'
-'...'
-'Anh đã hạnh phúc khi ở đây chưa?'
-'Anh hoàn toàn rất hạnh phúc.'
-'Anh còn muốn quay về không?'
-'...'
-'Mọi người rất nhớ anh đó!'
-'...'
-'Không ai nghĩ anh là người thứ 3 cả.'
-'Em ngừng được đi.'
-'Anh ở đây đủ lâu rồi. Đến lúc trở về rồi.'
-'Anh kêu em dừng.'
-'Nhiều lúc em nghĩ anh còn yêu em không.'
-'Mingyu...'
-'Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em...'
Quả đầu trắng nãy giờ chỉ nhìn dĩa ăn của mình suốt bữa ăn không chịu được ngước lên nhìn người phía trước. Hai bên mày hơi nhíu lại bực dộc. Nhưng chưa kịp nói lời tiếp theo thì Soonyoung đông cứng trước con người đó. Cả lời nói lẫn ánh nhìn của Mingyu dịu dàng và trìu mến. Anh lập tức quay qua hướng khác tránh ánh mắt đó, nó như nhìn xuyên được nội tâm đáng thương của anh, nó sẽ làm anh mềm nhũn nếu không quay đi.
-'Có phải anh đã chịu sự đau đớn này suốt khoảng thời gian đó? Nỗi đau đau gấp ngàn lần sự đau khổ nhỏ bé của em?'
-'E-Em nói gì vậy?'
-'Liệu anh có còn yêu em không?'
Mingyu mặc kệ việc mình có còn độc thân hay không. Chỉ những phút giây này thôi, chỉ 3 ngày thôi cậu được ở bên người cô đơn trước mặt. Cậu sẽ ôm chặt lấy anh, dỗ dành anh, trao cho anh sự yêu thương từ tận đáy lòng.
Soonyoung đứng dậy định chạy về phòng. Mingyu kịp thời kéo cả dáng hình thân thương đó lại, kê đầu lên vai anh, ôm siết mảnh lưng nhỏ.-'Buông anh ra!' Anh như muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu.
-'Không.'
-'Buông anh ra Mingyu. Hức.' Soonyoung ngấn nước khi cậu ôm anh. Nhất là không kịp được nước mắt khi sự ấm áp lẫn nỗi nhớ nhung của người cao hơn truyền đến lan cả mình anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...