28

479 36 11
                                    

   Hai người họ đi đến nhà Soonyoung.

-'Xin lỗi đã làm phiền!'

-'Em cứ tự nhiên nha.'

-'Dạ.'

   Hiện tại trí óc Munkyung hơi bối rối. Phải làm sao khi người  mình thích bỗng dưng nghỉ làm một cách đột ngột rồi quay về xuất hiện trước mắt cậu cũng một cách đột ngột như vậy? Munkyung thường ngày là người bình tĩnh và ít ngại ngùng, nhưng chính cậu cũng không ngờ khi đối mặt với anh ấy sau khoảng thời gian dài lại khó xử đến mức né tránh, không những thế còn được người ta mời đến nhà ăn chung.

   ...

   Được một lúc sau khi đồ ăn đã được chuẩn bị và hai người đã đặt mông vào bàn.

-'Đồ ăn Soonyoung-hyung làm ngon thật đó.'

-'Thật sao? Nếu em thấy ngon thì anh vui rồi.'

   Do đã quen với không khí trong nhà nên cậu đã bình tĩnh lại và hành động tự nhiên hơn.

   ...

   Soonyoung vừa rửa chén xong thì đi ra phòng khách.

-'Soonyoung-hyung này!'

-'Hửm?' Soonyoung ngước lên nhìn người trước mặt.

-'Khoảng thời gian qua anh sống tốt không?'

-'Rất tốt! Còn em thì sao? Nhóm được 5 năm rồi còn gì.'

-'Nhóm hoạt động rất ổn. Tụi em đanh dần nổi lên nữa nên không cần phải lo lắng quá nhiều.'

-'Yah anh nhớ album mới ra trước khi anh nghỉ là album thứ hai từ khi mấy đứa debut thôi mà đã nổi lắm rồi. Hoài niệm ghê.' Nhớ lại quá khứ đẹp đẽ, không thể ngăn được Sônyoung cười híp mắt.

-'Nhờ anh biên soạn vũ đạo giỏi .'

-'Đâu có. Còn nhờ sự nỗ lực của TITP-S và các staff nữa mà.'

-'Nhưng vũ đạo anh soạn ra thành trend luôn đấy.' Munkyung giữ vẻ mặt bình tĩnh khen, đôi mắt cẩn thận quan sát từng hành động của Soonyoung.

-'Đó là nhờ sự nổi tiếng của các em mà.'

-'...'

   Không thấy Munkyung trả lời, Soonyoung ngừng cười nhìn cậu.

-'Em sao không nói gì?'

-'Soonyoung-hyung em thích anh.'

   Tíc tắc tíc tắc...

   Hai người trân mắt nhìn nhau. Biểu cảm trên mặt Munkyung vẫn vô cùng điềm tĩnh, Soonyoung thì ngơ ngác ra.
   Sự hụt hẫng khi biết tin Soonyoung nghỉ làm và qua nước ngoài thút đẩy cậu tỏ tình ngay khi gặp lại anh. Cậu không thể đợi thêm phút giây nào để thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình.

-'Àaaa...' Anh chả biết đáp lại cậu gì hết.'

-'Anh thấy sao?'

-'Anh nghĩ chúng ta không thể nào đâu Munkyung.'

-'Không, anh hãy cảm nhận tình cảm của em. Xin anh hãy nghĩ lại đi.'

   Ai mà không bối rối khi được tỏ tình trong tình cảnh không ngờ tới này? Và Soonyoung cũng không ngoại lệ, anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối tình. Không những thế Munkyung còn là một ca sĩ nổi tiếng-thành viên TITP-S. Làm sao anh dám chạm tới? Cho nên đương nhiên ưu tiên từ chối.

   Thời khắc Munkyung thốt lên lời đề nghị thì Soonyoung đứng lên xoay đi, anh muốn đi lên lầu, dĩ nhiên thể hiện sự dứt khoát của mình.
   Nhưng Munkyung cũng đứng dậy theo và cầm vai anh xoay lại đối mặt với mình.

-'Anh xin lỗi. Hãy buông anh ra đi.'

-'Không! Em đã giữ tình cảm này hơn 5 năm rồi!'

-'Anh xin lỗi!'

-'Em sẽ không buông anh ra cho đến khi nào anh chịu suy nghĩ kĩ lại.'

-'Không!' Soonyoung bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của cậu. Munkyung giữ chặt anh.

   Qua vài phút thấy anh sẽ thoát ra được thì Munkyung dùng sức ghì anh xuống sofa.

-'Thả anh ra!'

-'Em đã nói rồi.'

   Dường như không thể nhịn nữa, Soonyoung thể hiện sự bực bội và vùng vẫy mạnh hơn.
   Munkyung có phần phát hoảng và quyết định chiếm lấy anh.

-'Em đã nói rồi phải không? Em sẽ biến anh thành của em.'

-'Không Munkyung đừng làm vậy!'

   Cậu nắm hai bên cổ áo giựt ra làm cả hàng nút bung hết để lộ thân hình anh.
   Munkyung lấy tay giữ chặt hai bên tay anh trên sofa và đặt môi lên cần cổ anh.

-'Buông anh ra Munkyung! Đừng làm thế!' Nước mắt Soonyoung thi nhau chảy ra.

Mọi thứ kịch liệt đến nỗi không ai nghe tiếng chuông rửa rầm rĩ ngoài kia.

   Soonyoung không thể hoảng hốt hơn nữa. Sự sợ hãi và ghớm ghiếc dâng trào, điều làm anh để ý lúc Mingyu làm vậy với anh là cảm giác khác: nồng nàn, rung động, ngượng ngùng, đặc biệt là không sợ hãi và rùng mình. Anh nghĩ chắc thêm một chút nữa thôi anh sẽ buông xuôi cho Munkyung làm những gì cậu ấy muốn. Anh không chống cự được quá lâu.

   Khi Munkyung vừa xong xương quai xanh, chuẩn bị tới phần ngực thì bỗng một cú đấm ập tới khiến Munkyung ngã nhào.
Bất ngờ với sự việc vừa rồi. Cậu ngồi dậy sờ mặt giận dữ.

-'Ai vậy?'

-'Cậu đang làm gì vậy hả?!'

-'Mingyu-hyung?!'

-'Sao cậu lại làm vậy với anh ấy?'

   Munkyung nhìn qua Soonyoung đang ngồi rút gốc sofa với ánh mắt hoảng loạn, nước mắt lấm lem cả gương mặt.

-'E-Em...'

-'Cậu mau đi đi. Đừng để tôi thấy cậu đối xử với anh ấy một lần nào nữa!'

   Cú đấm Mingyu trao cho Munkyung như làm cậu thức tỉnh. Nên Munkyung im lặng lấy đồ bước ra ngoài cửa. Khoảnh khắc mới đi ngang qua Mingyu, cậu càng nhìn rõ hơn biểu hiện của Soonyoung. Song nhận ra mức độ tức giận của Mingyu, Munkyung hiểu mình phải từ bỏ việc không thể này thôi.

Chỉ còn lại Soonyoung và Mingyu. Lúc nãy anh cũng rất bất ngờ với việc Mingyu đấm Munkyung. Bây giờ ai nhìn vào cũng biết anh mới bị gì xong. Và chắc chắn anh không muốn Mingyu thấy cảnh tượng đó nhất.
Nỗi nhục nhã làm anh khóc nhiều hơn, nhưng Soonyoung kìm tiếng lại để phát ra những tiếng nức nở nhỏ.
Mingyu nhìn anh, đôi vai run rẩy ngày một nhiều. Nãy khi về đến nhà Wae An báo là Soonyoung quay về nước liền tự xe điên cuồng tới đây.
Lúc đến cửa sổ đèn sáng mà bấm chuông hai lần không ai ra mở, bấm muốn hư luôn vẫn không có ai. Bỗng một cảm giác không hay xông tới, cậu biết có chuyện rồi.

Mở banh cửa rồi Mingyu chạy như bay vào, cảnh tượng trước mắt đúng thật làm trái tim Mingyu nhói lên đầy thốn khổ. Munkyung đang đứng đó, xâm phạm Soonyoung. Bực tức giận dữ gì đều xông lên đầu, cậu chả muốn làm gì khác ngoài bay đến đấm Munkyung. Nhưng sự bình tĩnh giữ Mingyu không để cậu đánh đến kia đầy bầm dập.

Cuối cùng cậu cũng ngăn được mọi chuyện tiếp tục. Vấn đề nghiêm trọng nhất là con người đang ngồi trên sofa.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ