38

410 38 0
                                    

   Mọi người nhìn chằm chằm vào Mingyu, cậu vừa nói ra những câu từ từ tận đáy lòng: chân thật, dịu dàng. Song một người bỗng hé môi:

-'Vốn dĩ định nói cho em biết điều này từ lúc bước vào đây, nhưng em đã mở lời trước, thì chuyện anh sắp nói đây cũng liên quan đến nó.'

   Wonwoo chẳng ngần ngại mà nói ra, nếu chần chừ cũng không được gì.
   Mingyu nghi hoặc đối mắt Wonwoo, bầu không khí tự dưng trở nên nghiêm trọng, chắc chắn là có chuyện gì khẩn cấp lắm.

-'Hyung tính nói gì cơ?'

-'Tụi anh phát hiện Soonyoung dương tính với ung thư phổi di căng.'

   Sợi dây thần kinh gần như muốn đứt phanh vì thông tin vừa nhận được quá tải để chấp nhận. Mingyu ngẩn người.

-'A-Anh...' Giọng cậu run rẩy.

-'Em phải chấp nhận nó nhanh đi.' Wonwoo và mọi người tiếp tục giữ nét nghiêm trọng.

   Gần đây xảy ra nhiều chuyện đột ngột quá!

-'Anh đừng có giỡn!'

   Mingyu đứng phắc dậy, tức giận lớn tiếng từ chối.

-'Nếu là mày, bây giờ tao sẽ lập tức chạy đến chỗ Soonyoung-hyung.' Seokmin đứng dậy theo, mắt đối diện với cậu, nghiêm túc khẳng định thực tế.

   Mingyu cảm thấy lòng mình chuyển sang yếu đuối. Sao chuyện thống khổ này lại xảy ra với anh ấy? Làm sao cậu có thể chấp nhận hiện thực phũ phàng này được?
   Cậu cứ tưởng cậu kêu anh đợi cậu về, rồi hai người sẽ cùng bên nhau hạnh phúc. Nào ngờ thử thách vẫn tiếp diễn, kéo đến một cách tàn nhẫn.

   Cả nhóm sau khi nghe câu nói của Seokmin, liền nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng. Cậu di chuyển ánh mắt lên từng thành viên, cầu cứu một ai sẽ nói rằng chuyện đó giả dối, mặc cho là ai cũng mang ánh nhìn đau xót.

   Mingyu xoay người chạy đi.

-'Tình cảnh này quen thật đó, em ấy cũng chạy đến chỗ Soonyoung gấp gáp đến thế.' Jeonghan buồn bã nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cửa của cậu.

   ...

   Soonyoung nuốt nước miếng vào, tự hô 1 2 3 trong đầu rồi dồn hết tất cả sức đứng dậy, đi tiếp khúc còn lại. Hiện tại Soonyoung đang tập đi, vừa rồi dù đã vịn vào thanh vẫn té ngã, một khúc đường chỉ ngắn thôi nhưng việc đi hết khúc đó mà không té lần nào vô cùng khó.

   Soonyoung vừa gắng sức vừa nghĩ nếu bây giờ Mingyu về đến nơi thì chắc hẳn đã biết chuyện  anh bệnh rồi.
   "Không biết em ấy đã phản ứng thế nào nhỉ?"
   Dẫn đến lời nhắn xin anh hãy đợi cậu về, thực ra cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu cậu có ý gì, đợi là đợi cái gì?

-'Em đi hết phần còn lại thì nghỉ nhé, hết giờ tập rồi.'

-'Dạ.'

   Vừa rồi là chị điều dưỡng, chị đó thật biết cắt ngang suy nghĩ của anh. Chẳng đợi lâu anh lập tức đáp lại.

   ...

   Mingyu chạy vào cổng bệnh viện, theo sau là cả nhóm, chưa kịp lên tới lầu ba thì gặp chị Soonyoung.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ