19

438 36 2
                                    

   Lộp bộp... Lộp bộp...
   Tiếng mưa bắt đầu đập mạnh hơn. Cứ tưởng mưa hồi đầu mùa là cuối cùng rồi, vậy mà giờ vẫn mưa. Lạnh muốn đông đá luôn. Thời tiết thời nay thất thường không dự đoán được.
   Mingyu nhìn ra cửa sổ, nãy giờ nói chuyện xong cũng gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi.
  
   00h17'sáng.

   Tiếng mưa lặp đi lặp lại khiến cậu có linh cảm không tốt. Cố nhướn người qua nhìn thử Wae An ngủ chưa, thấy ngủ rồi thì rón rén đi xuống lầu lấy áo khoác lái xe qua nhà Soonyoung.

   Qua một lúc lâu, Mingyu ngừng xe trước nhà anh. Cậu không ra khỏi xe.

-'Sao đèn tắt tối thế nhỉ?'

   Thường thường nhà ai tắt đèn có nghĩa là người ta ngủ rồi, nhưng để chối bỏ linh cảm xấu của mình là sai, Mingyu đậu trước nhà Soonyoung khoảng mười phút.

-'Chắc anh ấy ngủ rồi. Phù.'

   Thở phào khi không thấy bóng xe nào xuất hiện. Cậu an tâm về nhà. Nói an tâm chứ cũng nằm trằn trọc hơn hai tiếng đồng hồ mới ngủ được.

   ...

   Trong khi đó, Soonyoung đang đi bộ dầm mưa ngoài đường.
   "Lạnh quá."
   Một bộ áo vest dưới trời đông lạnh cóng thì chịu được bao nhiêu? Đã vậy còn mưa. Nước mưa thấm hết từ đầu xuống chân.
   Quá đau buồn từ sự việc vừa rồi, Soonyoung chỉ biết lao ra khỏi cửa nhanh nhất có thể, mặc kệ chiếc xe. Đường về nhà dài dằng dặc vắng bóng người, tuyết dày đặc. Kết quả là thảm như vậy.

   Khung cảnh này thật bi thương, cô độc và yên lặng. Chỉ có một mình con người đang đi đó có thể hiểu được.

   "Sao em tàn nhẫn như thế?"
   "Em không thấy bản thân mình quá đáng sao?"
   "Em không thể ngừng làm anh đau sao Mingyu?"

   Mắt sưng đỏ, con ngươi mờ mạt cố gượng mở để nhìn phía trước từ từ đen lại. Soonyoung ngất đi trên lớp tuyết dày. Sức chịu đựng cũng đến giới hạn rồi.

   ...

-'Ba mẹ con đi đây!'

-'Con chắc là con làm xong hết giáo án chưa?'

-'Xong cả rồi thưa mẹ.'

-'Con nhớ chăm sóc em nó kĩ vào.'

-'Con chị Soonyoung mà mẹ. Vậy mai sáng khoảng 09 giờ con qua đón ba mẹ.'

-'Uhm. Đi đi. Nhớ khoác áo kĩ vào đó.'

-'Dạ.'

   Chị Soonyoung cùng ba mẹ về khách sạn sau khi buổi đính hôn bị huỷ. Vì tổ chức trên Seoul nên ba gia đình định ngủ lại một đêm sáng mai mới về nhà. Gia đình Kwon lo cho Soongyoung nên quyết định để chị của anh tối nay qua nhà anh ngủ lại. Nhưng mai phải nộp một giáo án nên chị ấy vội vàng hoàn thành để yên tâm, xong mới lôi đồ qua nhà Soonyoung.

   Khách sạn gia đình ở lại xa hơn chỗ tiệc đính hôn hồi nãy, nhưng hên cùng hướng đường về nhà Soonyoung.
   Đang chạy xe tốc độ vừa phải, giống như có ai thúc đẩy, mắt chị nhìn ra hướng của sổ bên phải. Thấy một thân ảnh màu đen thấp thoáng đang nằm sấp trên lề tuyết, chị Kwon hoảng hốt xuống xe.
  
   Càng hoảng hốt hơn khi lật ngửa người đó lại:

-'Trời ơi Soonyoung! Soonyoung! Có nghe chị nói không? Tỉnh lại đi Soonyoung!'

   Ôm chặt người em trai thương yêu vào lòng, cố kéo mặc cho sức nữ yếu, vừa gào thét bất lực.
   Mặt, cổ, tay, chân lạnh đến phát sợ. Chị đoán anh xỉu khoảng 20 phút rồi.

-'Soonyoung à, tỉnh lại đi em!'

-'Soon... Hức... Soonyoung tỉnh lại mau!'

-'Có nghe chị nói không hả? Xin em mà! Hức... Hức.'

   Từ nhỏ tới giờ chưa gặp tình huống như vậy bao giờ làm cho sự hoảng sợ của chị lên tới tột đỉnh. Vừa gắng sức sưởi ấm làn da đó, vừa khóc cầu xin em trai mình tỉnh lại.

   Trôi qua nhiều phút mệt mỏi, chị Soonyoung biết có kêu hàng ngàn lần đi nữa cũng chẳng có tiếng đáp. Ngừng thét, chị thở sâu vào rồi dùng toàn lực kéo lê thân của anh vào xe. Vào được xe thì phi thẳng tới bệnh viện cấp cứu với tốc độ điên cuồng.

   ...

   Chị Soonyoung và ba mẹ Kwon đang ngồi ngủ trong phòng bệnh. Một tiếng đi qua rồi, nãy lo quá nên chị chỉ báo cho ba mẹ biết thôi. Ba mẹ Kwon nhận được tin con mình vào bệnh viện thì hốt hoảng không kém. Mẹ Kwon lúc đầu còn muốn ngất luôn.
   Gia đình quyết định không báo cho ai khác. Sợ làm phiền bạn bè anh.

   05h26'sáng.
   Junhwi đang đi dọc hàng lang kiểm tra phòng. Đáng lí ra việc này của y tá, nhưng cô y tá trật hôm nay xin nghỉ do bận việc gia đình. Sáng vào rảnh quá không có gì làm thì nhận làm giúp.

-'Phòng 301. Park Donghwan. Có.'

   Đọc to rồi mở từng phòng ra kiểm tra cho chắc ăn.

-'Phòng 302. Lee Taein. Có.'

-'Phòng 303. Han Naye. Có.'

-'Phòng 304. Bo Nana. Có.'

-'Phòng 305. Park Saenam. Có.'

-'Phòng 306. Chwae Minki. Có.'

-'Phòng 307. Kwon SOON-YOUNG???!' Đọc tên thấy quen thì ngạc nhiên ngớt cả hàm. Gương mặt quen thuộc của Soonyoung đập vào mắt.

   Buổi sáng hôm đó, phòng số 307 có bóng ba người bước vào, vài phút sau ba người bước ra.
  Junhwi gọi cho Seungcheol-Anh cả của cả nhóm báo chuyện. Seungcheol cùng Jeonghan và Jisoo vào thăm. Chào hỏi gia đình Kwon, khuyên nhủ họ đi ăn sáng để cho bốn người ở đây trông.

   Ngồi yên trên ghế, Jeonghan hỏi xem nguyên nhân.

-'Em có hỏi họ tại sao Soonyoung vào viện không?'

-'Chị Soonyoung nói đang lái xe qua nhà nó thì thấy nó xỉu bên lề phải. Thân thể lạnh ngắt, đoán xỉu hình như gần 20 phút.'

-'Trời ơi! Haizz... Sao nó lại không chạy xe về.' Mọi người nhìn người đang nằm hôm mê sốt cao 40 độ.

-'Lúc đầu em siêu ngạc nhiên khi thấy tên nó đó.'

-'Phải rồi. Lúc nào em ấy cũng gặp khi nguy hiểm như này thì sao yên tâm được.' Seungcheol nói.

   Ba anh lớn bàn lại với Junhwi thì cũng chọn không báo cho mấy đứa kia bây giờ. Nhiều người trong phòng quá góp sức nóng vô phòng, tốt nhất vẫn là khoan báo.

-'Giờ còn sớm, trễ tí báo.' Jisoo chắc giọng.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ