-'Anh tắm xong rồi hả? Mau ngồi ăn đi rồi đi làm.'
-'Uhm.'
Sáng lúc Mingyu về thì cô đã thấy cậu không được tốt lắm, nhìn sơ biểu cảm là biết.
-'Mingyu-oppa.'
-'Hửm?' Mingyu dời mắt lên nhìn Wae An, tay vẫn chẳng đụng đến miếng nào.
-'Sao anh không ăn đi?'
-'À anh ăn đây.'
-'Có chuyện gì xảy ra với Soonyoung-oppa à?'
-'Làm sao em biết anh tới nhà anh ấy?'
-'Làm sao mà không biết được. Em là người thông báo cho anh biết mà, anh không tới nhà anh ấy thì anh đi đâu được.'
-'Uhm.'
-'Rốt cuộc có chuyện gì?'
-'Không có gì.'
-'Vậy còn tối hôm kia thì sao? Anh cũng rầu rĩ hoài.'
-'Tối đó... Lúc anh qua, Soonyoung-hyung đang bị cưỡng bức.'
-'Trời ơi! Ai lại dám chạm vào Soonyoung-oppa?!'
-'TITP-S Munkyung.'
-'Munkyung?!'
-'Uhm.'
-'Anh có nhầm không vậy?'
-'Anh không nhầm.'
-'Rồi Soonyoung-oppa có sao không? Anh ấy thấy thế nào?'
-'Khi đó anh ấy sợ lắm. Nhưng sau đó anh ấy kêu anh coi như chưa từng có gì xảy ra.' Mingyu mở to cả mắt thể hiện tất cả cảm xúc rối bời, khó hiểu của cậu.
-'Đó là điều chúng ta không bao giờ hiểu được.'
-'Tại sao không hiểu được? Anh thân với anh ấy nhất mà.' Mingyu càng trừng mắt nhìn Wae An khi nghe câu nói tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe thấy.
-'Trước kia thôi.' Mingyu thật sự giật mình với ba chữ kia của cô.
-'...'
-'Đúng là anh thân với Soonyoung-oppa nhất, nhưng là hồi trước, còn bây giờ không còn nữa. Nên anh không hiểu rõ được anh ấy đâu. Nhưng em chắc anh đã biết tại sao anh ấy lại bình tĩnh kêu anh quên rồi đúng không?'
-'Uhm.'
Mingyu không nói được câu nào để phản đối, năm năm trước cậu hiểu rõ điều này, vậy mà giờ cậu lại dễ dàng quên nó.
Wae An nhận thấy sự lo lắng của Mingyu dành cho Soonyoung. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô cũng quyết định sẽ nhường cậu cho anh.-'Mingyu-oppa, em hỏi này.'
-'...'
-'Anh có yêu Soonyoung-oppa không?'
-'S-Sao em lại hỏi thế?!' Mingyu bị bất ngờ một phen.
-'Cho em biết đi.'
-'A-Anh...'
-'Mình cưới nhau hơn 4 năm rồi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhiều kỉ niệm. Nhờ đó em đã nhận ra tình yêu của em dành cho anh không còn sâu đậm như xưa nữa.'
Ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau suốt, không trốn tránh. Cô đang thể hiện tất cả tâm tư của mình qua ánh nhìn đó. Cô thực sự rất nghiêm túc.
-'Anh biết không? Có một nhân viên trong công ti thích em đấy. Cậu ấy biết em có chồng nhưng cậu ấy vẫn tỏ tình với em.'
-'...' Mingyu hiểu hiện tại cô đang nói cái gì và cậu muốn nghe hết những gì cô nói.
-'Cậu ấy trẻ hơn em, chức thấp hơn em. Vì anh là giám đốc nên không biết nhiều nhân viên. Cậu ấy đã quan tâm em đủ điều suốt một năm nay. Cậu ấy hỏi thăm nếu nghe em bệnh, lâu lâu mua nước ở Starbuck cho em uống dù biết lương mình không cao, cũng có lúc cậu ấy an ủi có việc gì khó khăn cứ tâm sự với cậu ấy. Cậu ấy không dám làm gì hơn vì sợ anh hiểu nhầm. Và em thì mãi bỏ qua sự quan tâm của cậu ấy vì nghĩ rằng em có anh rồi.'
-'...'
-'Mingyu-oppa à, giờ thì em muốn đáp lại cậu ấy. Quả nhiên con người trải qua rồi mới biết người đó có phải là người cùng mình đi hết cả quãng đời còn lại hay không.'
Kì lạ Mingyu không thấy ngạc nhiên hay ghen gì đối với thông tin Wae An đưa ra. Bây giờ tâm trạng Mingyu rất điềm tĩnh, còn nữa là cảm xúc khi sắp tạm biệt một người đã gắn bó với mình thời gian dài, là gia đình. Và cả đồng cảm nữa.
-'Vì chúng ta là vợ chồng, vì chúng ta là gia đình. Em hiểu anh rất rõ. Anh không cần nói cho em biết cũng được. Oppa à, anh yêu anh ấy. Cách anh lo lắng, cách anh quan tâm, cách anh tức giận, cách anh phản ứng dành cho anh ấy rõ ràng lắm. Và anh là người duy nhất có thể khiến Soonyoung-oppa hạnh phúc.'
...
Từ đó trôi qua cũng vài tuần, Soonyoung ngoài giờ tập không ở riêng với Munkyung lần nào. Mingyu và anh cũng không gặp nhau tới.
Buổi sáng hôm đó, sau khi Wae An nói xong tất cả những gì cô muốn thì hai người làm thủ tục li hôn. Giấy tờ tùm lum mất một tuần, việc này không thể cứ thông báo là thông báo. Nó quá đột ngột để mọi người xung quanh biết.
Và Mingyu chắc sẽ không bao giờ quên câu nói cuối Wae An dành cho cậu khi thấy biểu cảm trên mặt cậu trước khi kí vào giấy li hôn:-'Anh từng tự trách vì nghĩ mình không dành nhiều thời gian và tình cảm cho em. Thực tế anh đối xử với em rất tốt. Tình cảm chỉ phai đi khi chúng ta không còn nhiều lưu luyến với nhau điều gì, chứ không liên quan đến những thứ xung quanh. Chúng ta chia tay để người kia tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Anh nhất định phải yêu Soonyoung-oppa thật nhiều. Anh ấy quý giá lắm đó.'
Wae An thực sự là một người không thể thiếu và cô rất quan trọng đối với Mingyu. Cô luôn an ủi mỗi khi cậu mệt do công việc, chấp nhận mỗi thứ cậu làm. Nhờ có Wae An, Mingyu nhận ra nhiều điều trong cuộc sống song cũng nhận ra tình cảm bản thân dành cho Soonyoung. Dù cho không còn đi cùng một đường, thì cô vẫn mãi là người bạn quý giá trong đời cậu.
_______________________________Chap trước mình không có miêu tả cảnh Soonyoung đẩy Mingyu xuống giường như thế nào. Nên mình up xong cứ cắn rứt mãi mà không xong. Giờ phải miêu tả sơ: cảnh đó Soonyoung dùng một tay đẩy nha, ánh mắt đầy ma mị nhìn Mingyu. Nói chung chính là ánh mắt nghiêm túc, sâu lắng, có cô độc và khó đoán được anh ấy đang nghĩ gì, cảm xúc hiện tại của anh ấy là gì.
Có vài bạn đã tặng cho mình lời khen, mình rất vui, cho nên mình xin cảm ơn tất cả những bạn đang theo dõi mình nha. Mong trong tương lai sắp tới vẫn ủng hộ mình mãi.
Mình biết cuối chap nào mình cũng nói những lời này, nhưng nói mãi vẫn cảm thấy chưa đủ.
My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...