Chiều đó, Soonyoung đến giờ phải đi xạ trị nên cuộc nói chuyện dừng lại. Sau buổi trị liệu, anh uống thuốc và ngủ.
-'Haa!'
Soonyoung giật mình dậy, mồ hôi từ trán đổ ra như suối, ướt cả lưng.
-'Mày dậy rồi hả?'
-'U-Uhm.'
Wonwoo gấp cuốn sách vào, để qua một bên rồi tin chắc rằng người kia mới gặp ác mộng hoặc gì đó kinh khủng lắm.
-'Ác mộng hả?' Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào in lên chiếc mắt kính một đường loé sáng.
-'Uhm. Bây giờ mấy giờ rồi?'
-'10h đêm.'
-'Mày không ở nhà mà ở đây làm gì?'
-'Hôm nay chị mày bận. Ba mẹ mày ngủ đây hoài không tốt, tao tình nguyện ở lại.' Wonwoo muốn ở lại đây một đêm xem xem bạn mình.
-'Tao ở một mình được.'
-'Cho tao ở lại đi. Đừng quên tao là bạn thân mày.'
Soonyoung khịt khịt cái mũi tròn tròn của mình, tối rồi se lạnh thì có gì lạ.
Hỏi-Trả lời. Đủ các bước thì im hết. Mùi thuốc trong phòng bệnh lưu mãi trong mũi Soonyoung, tạo cảm giác muốn bước ra hít thở chút khí trời.
-'Hay hai tụi mình lên sân thượng tí nha?' Soonyoung lặng lẽ bật lên một câu hỏi phá tan không gian tĩnh mịch.
-'Uhm.' Wonwoo đứng dậy túm cái áo cardigan được vắt sẵn ở cây treo đồ gần cửa, tất nhiên chuẩn bị luôn xe cho người cần ngồi.
...
Mở tung cái cửa cũ kĩ trên sân thượng, Wonwoo đẩy Soonyoung đến phía rìa sân, nhưng không quá gần. Gió nhè nhẹ thổi làm chiếc cardigan anh đang mặc hơi bay bay. Wonwoo mặc sẵn áo tay dài đủ ấm, quan trọng che được hai bàn tay đang đè lên phần tay vịn sau xe. Như vậy sẽ không bị lạnh.
-'Hôm nay nhiều sao ghê!' Mắt Soonyoung mở to thích thú.
-'Trăng cũng sáng nữa!'
-'Đúng rồi! Hình như nó biết hôm nay tao sẽ lên đây nên mới cố ý sáng đến vậy phải không?' Anh xoay ra sau nhìn bạn thân mình. Chớp chớp mắt tỏ vẻ ngay thơ.
-'Nói nhảm gì vậy?'
-'Woa! Đúng thật là Jeon Wonwoo, lúc nào cũng phũ vậy hết.' Anh bĩu môi.
Wonwoo biết mình nên nói [Uhm.] với bạn mình. Nếu làm vậy Soonyoung sẽ giữ được tâm trạng trẻ con của mình lâu hơn chút.
Nhưng với tính cách lúc nào cũng nghĩ tùm lum của Soonyoung, anh sẽ nghĩ chỉ vì mình bệnh mà bạn bè luôn phải dè chừng, sợ anh buồn nên mới nói dối mặc dù câu hỏi của anh siêu nhảm nhí. Suy ra người tự suy nghĩ sẽ tự buồn.
Có lẽ nếu là Soonyoung của những năm phổ thông thì trường hợp trên chắc không bao giờ xảy ra.
Wonwoo tin rằng chúng ta nên nói thật, hành động và quan tâm anh như trước. Như thế Soonyoung mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.Wonwoo nhìn mặt trăng, hai tay nắm hai vai Soonyoung, xoa xoa vai anh rồi cười.
-'Cảm ơn nha Wonwoo.'
-'Tao chỉ làm điều cần thiết phải làm thôi.'
-'Uhm.'
-'...'
-'Wonwoo à, tâm sự tí không?'
-'Nói đi.'
-'Nói thật nha, cái ngày tao biết tao mắc bệnh này nè, tao buồn lắm!'
-'...'
-'Khi đó tao nghĩ nếu tao ở lại Đức, tao sẽ không bệnh. Chưa về được bao lâu, còn chưa kịp ngồi xuống chậm rãi cùng mọi người bàn về mọi thứ trên đời suốt một đêm dài đằng đẵng...thì đã gần hết thời gian.'
-'...'
Wonwoo lắng nghe thật kĩ từng lời anh nói, hiểu và thấy đồng cảm xúc.
-'Seoul, là thành phố đẹp nhất đối với tao. Nhưng tao bỏ nó đi, chắc vậy mà nó trả thù lại bằng việc đem căn bệnh này tới. Buồn thật đó!'
-'Không, mày không hề bỏ nó.'
-'Mày nói đúng...Tao đơn giản chỉ là muốn trốn tránh sự thật nên mới lấy Seoul ra làm lí do. Nhưng mày hiểu mà? Tao không chối bỏ căn bệnh này, tao đón nhận nó.'
-'Mày nói như thể sắp rời bỏ tụi tao.'
-'Mày biết là tao có thực sự đang dần rời bỏ mày và mọi người không mà?'-'Đừng nói như thế nữa.'
-'Uhm.'
-'Wonwoo à,'
-'Uhm.'
-'Tao sẽ không nói tiếp chủ đề nãy nữa. Nhưng mày có thể giúp tao lần cuối không?'
-'...'
-'Mày nhớ có lần mọi người quay lại cảnh mày chọn hoa để làm vòng hoa không?'
-'Nhớ.'
-'Lần đó mày nói mày thích hoa, nên mày có tìm hiểu qua ý nghĩa của chúng, tới cuối cùng vẫn quên hết.'
-'...'
-'Mày mua giúp tao một cuốn sách gồm nội dung ý nghĩa về các loài hoa nha.'
-'Mày cần nó để làm gì?'
-'Tao muốn tìm ra loài hoa mình thích.'
Ngập ngừng lát hồi, cuối cùng Wonwoo chấp nhận lời nhờ.-'Tao sẽ mua cho mày.'
-'Cảm ơn nha, bạn thân.'
-'Nhưng không phải lần cuối. Tao sẽ còn giúp mày nhiều lần nữa. Mày vẫn có thể nhờ tao nhiều lắm.'
-'Uhm.'
Từ lúc vào viện, Soonyoung ngủ rất nhiều, ngoài tập vật lí trị liệu, xạ trị, hoá trị, tất cả thời gian còn lại là ngủ. Hôm nay không ngoại lệ gì, nãy mới thức lúc 10h, giờ tỉnh được 1 tiếng phải về giường tiếp tục ngủ: nửa tiếng nói chuyện với Wonwoo, nửa tiếng kia im lặng ngắm trời sao trăng sáng.Wonwoo đẩy anh đến cửa phòng, chưa kịp mở liền nghe tiếng nói nhỏ nhẹ:
-'Tao không muốn bỏ mày và mọi người đâu! Hức...' Kéo theo đó, tiếng nức nở cùng bờ vai rung lên từng hồi.
Lẳng lặng để anh khóc, Wonwoo vẫn đẩy anh vao phòng, đóng cửa lại, đi đến quỳ xuống trước mặt rồi ôm anh vào lòng.
-'Mày sẽ không bỏ tụi tao đâu.'
_______________________________
Tui là tui rất thích việc hai người là bạn thân. Ít Carat nói về việc Wonwoo là bạn thân của Soonyoung, nên tui bức xúc. Tui phải kéo Jeon Wonwoo lên, không tui không chịu nổi mất.
My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...