Khám xong thì Soonyoung dự định đi ăn trưa sớm vì giờ cũng 11h kém. Ăn xong thì đến công ti suy nghĩ vũ đạo để 14h bắt đầu lịch tập.
Reng reng.-'Wae An à có chuyện gì vậy?'
-'Soonyoung-oppa, trưa nay anh có bận gì không? Không thì cùng em ăn trưa đi. Mấy hôm nay Mingyu-oppa tăng ca nên ăn trong công ty. Em một mình buồn chán quá!'
-'Nhắn anh địa chỉ.'
-'Yêu Soonyoung-oppa nhất!'
Anh bỗng cảm thấy đáng yêu nhưng cũng đau lòng. Anh xem cô như em gái. Cô cũng xem anh như anh trai.
Nhưng người em gái đó luôn khiến anh sầu muộn. Một cách không cố ý.
Soonyoung càng thân hơn với cô, anh càng thấy có lỗi. Cô giống như luôn an ủi con tim anh và cũng như luôn tạo thêm nỗi lo lắng trong anh.-'Soonyoung-oppa, chỗ này!' Wae An hét lên.
-'Này, sao em lại hét như thế? Người ta nhìn hết vào chúng ta rồi kìa.'
-'Có sao đâu anh. Để cho người ta biết em đang đợi một người bạn vô cùng đáng yêu. Hii!'
-'Thật là, biết rồi! Lần sau đừng làm thế nữa. Em cứ thả thính suốt thôi!'
-'Hii! Anh dễ xấu hổ quá!'
-'Anh đâu có!'
-'Mọi người ơi! Nhìn xem tôi có người anh trai dễ thương sao này!' Wae An hét lên.
Wae An không phải người không biết điều, chỉ là em luôn làm cách này mặc kệ mặt mũi để chọc anh thôi.
-'Th-Thôi nào! Đừng hét nữa! Đủ rồi.' Hai cái má mochi đỏ lên như hai quả cà chua.
-'Hii! Hii! Xin lỗi mọi người! Đừng để ý đến tôi!' Cuối cùng cũng chịu dừng.
-'Anh nghiêm túc đấy! Đừng đùa nữa, ngượng chết mất!'
-'Anh-Haa haa haa! Mặt anh đỏ quá! Không chọc anh nữa đâu. Em xin lỗi! Vì lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi!'
-'Đúng. Hai tháng rồi.' Soonyoung giơ ngón cái lên tỏ vẻ chấp nhận rồi đáp.
Wae An vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất mà cô gặp trong hai tháng qua. Soonyoung chỉ biết cười đáp thôi.
Kết thúc buổi ăn, anh đưa Wae An về và quay lại công ty. Gần đến giờ tập nhảy cho nhóm TITP-S rồi.Dù có là ngày đầu của lịch mới nhưng vẫn rất dày đặc. Anh cùng TITP-S tập đến tối thì tất cả cùng đi ăn.
Buổi sáng trốn Wae An vụ uống thuốc thì cũng không tránh được nhóm này.
Cứ tưởng mọi người đang bàn tán náo nhiệt thì lén lấy ra uống. Vậy mà vẫn bị để ý.-'Soonyoung-hyung uống gì thế?' Một người hỏi. Xém chút làm rơi cả thuốc.
-'À anh đang uống vitamin ấy mà.'
-'Cho em một viên uống thử với!'
-'Xin lỗi! Anh chỉ đem đủ cho một người thôi.'
-'Ô tiếc quá!'
-'Uhm.'
Ăn tối xong thi mọi người tiếp tục tập đến khuya khoảng ba giờ mới về.
"Lịch như vậy chỉ có giết người thôi. Hên là vẫn còn thứ bảy với chủ nhật nghỉ ngơi."-'Nói vậy chứ cũng giành hết cho việc nghĩ vũ đạo. Haizz.' Nghĩ trong đầu nhưng Sooyoung vẫn không kìm được thốt lên.
...
Mấy ngày nay đi làm bảy giờ sáng, tan làm hai giờ sáng. Ai không biết vào công ty chắc tưởng đi lạc vào nhà ma.
Mới ba ngày mà ai cũng tàn tạ, giám đốc bị nốt. Mắt thì thâm quầng, thịt đâu không thấy mà toàn những làn da xanh xao.
Soonyoung không ngoại lệ. Anh hầu như không về nhà. Mọi người đem cả quần áo đến công ty và tá túc tại đó. Ai cũng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng trong hai tuần thôi là sẽ bình thường trở lại.Rồi mọi chuyện cứ trôi qua như vậy trong một tuần.
Bệnh đau bao tử ngày càng trở nặng. Nhiều lúc anh phải vờ như đi vệ sinh và chịu từng cơn đau trong gian phòng nhỏ đó.
Jisoo có dặn anh phải tái khám nhưng vài phút cũng chẳng có mà đi.
Anh có nghe Jihoon kể việc Wae An và Mingyu có đến nhà anh tìm vài lần nhưng không thấy nên họ gọi Jihoon hỏi. Đều nhờ Jihoon từ chối giúp chứ không biết gặp hai người đó như thế nào nữa._______________________________
Khúc này tui tự viết tự thương Hoshi-oppa của tui quá trời! Hic... 😭
Xin lỗi Hoshi-oppa nhưng em thích truyện bi thương!!!My.
![](https://img.wattpad.com/cover/227347280-288-k160570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...