40

399 33 4
                                    

Tính từ ngày Wonwoo cùng Soonyoung lên sân thượng là được 1 tháng rưỡi, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Đếm thời gian còn 2 tháng hơn.
Cuốn sách Soonyoung nhờ Wonwoo mua giúp đã nhận được. Anh rất chăm chú với các kiến thức có trong sách, xem một lần lại thêm lần nữa. Chị Soonyoung thấy thế thì có theo thứ tự sắp xếp trong sách mua hoa để trên chiếc bàn ngay đầu giường cho Soonyoung, mỗi ngày mỗi hoa khác.
Còn nữa là chuyện anh tập vật lí trị liệu, quả thật không uổng công sức, bây giờ Soonyoung có thể tự mua nước ở máy bán hàng tự động rồi. Đứng không được lâu, nhưng nếu ráng sức chút là tự đứng được, không giống trước kia cố cỡ nào cũng chẳng đứng lên nổi.

...

Hôm nay các Sebongie tất nhiên có đến thăm, đóng đinh ở phòng Soonyoung nguyên cả buổi chiều thì đến thời gian cơm tối, mọi người lần lượt đứng dậy ra về.
Cả nhóm đi được hơn 5 phút, bụng Soonyoung bỗng kêu cồn cào, tự nhiên thèm tokbokki. Một lát nữa chị Soonyoung sẽ vào chăm, gọi điện thoại nhờ chị mua đem vào, nhưng điện thoại hết pin, đành nhấc thân chắc xuống tầng trật mượn điện thoại chị y tá.

Nhưng sự vui vẻ tồn tại không được lâu, Soonyoung vịn tay cầm gắn tường đi xuống tới tầng trệt, mới phát hiện các Sebongie chưa về mà đứng một đám đằng kia, miệng kéo lên tính gọi hỏi sao tất cả chưa về thì nghe tiếng Junhwi, bất giác bỏ ý định tới gần liền nép vào vách tường gần đó:

-'Mọi người, mọi người biết bác sĩ Nam là bạn học hồi đại học của em đúng không?'

-'Bác sĩ phụ trách Soonyoung?' Seungcheol.

-'Uhm. Hôm qua em có hỏi cậu ấy về bệnh tình của Soonyoung.'

-'Mọi thứ vẫn bình thường đúng không hyung?' Mingyu nghiêng đầu nhìn Junhwi.

-'Không.'

-'Bác sĩ Nam nói gì?' Jisoo hỏi Jun.

-'Cậu ấy nói Soonyoung xạ trị cùng hóa trị rất đều đặn, nhưng tình trạng di căn của khối u vẫn lan nhanh, đến mức vượt qua những gì chúng ta tưởng.'

-'Cái gì?' Wonwoo.

-'Tao nói bệnh tình Soonyoung đang xấu đi rất nhanh.'

-'Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?' Mingyu dồn dập hỏi.

Sự ồi hộp lần lượt dâng lên trên đầu. Soonyoung bắn cả tim khi nghe nói đến bệnh tình của mình.
"Tệ đi sao?"

-'Cậu ấy không chắc nhưng dự đoán sẽ mất đi nửa tháng.'

Chấn động. Cả truyện không biết chấn động bao nhiêu lần, nhưng nghe tin vậy ai mà bình tĩnh được. Các Sebongie mang vẻ mặt căng thẳng.

-'Mất nửa tháng?!' Wonwoo nhắc lại cái câu nói khủng khiếp vừa thoát ra kia.

Bong!

Vì quá căng thẳng và ngạc nhiên mà chân không cẩn thận đụng phải cái bình chữa cháy đặt dưới đất. Hành lang buổi tối vắng người, một tiếng động nhỏ cũng gây tiếng vang lớn.
Tất cả ai có mặt ở đó liền quay phắt về hướng tiếng động xảy ra: Soonyoung đứng đó.

Trời ạ! Ai không trúng sao lại trúng người này.

-'Soonyoung?' Jihoon.

-'T-Tao...' Anh biết mình bị phát hiện rồi. Giật mình không hết thì còn bàn tới cơn đói bụng à?

-'Em nghe hết rồi hả Soonyoung?' Jeonghan dè dặt hỏi.

Soonyoung nắm chặt phần viền áo phía dưới, mặt cúi gầm. Xong ngẩn hẳn lên dứt khoát trả lời câu hỏi.

-'Uhm.'

"Không thể để mọi người cứ lo lắng cho mình hoài vậy được!"

-'Thật ra không phải như vậy đâu Soonyoung-hyung.'

-'Không sao mà Mingyu, anh hiểu mà.' Song ánh mắt đồng cảm nhìn mấy thành viên.

-'Anh không sao chứ?' Seungkwan lo lắng. Bị rút ngắn thời gian sống đó. Ai mà biết mình là nạn nhân lại an ủi người khoẻ mạnh chứ?

-'Anh rất ổn.'

-'Anh không cần phải giấu tụi em đâu.'

-'Không anh ổn thật mà! Anh tính đi vệ sinh mà giờ hết mắc rồi. Anh về phòng nha!' Soonyoung ngượng ngào về phòng, tỏ ra không sao.

Nhìn theo bóng lưng anh, rõ ràng là đang giấu diếm, buồn không nói toàn giấu trong lòng.

-'Anh ấy lảng tránh kìa.'

-'Anh ấy không muốn chúng ta nghĩ anh ấy buồn.' Seokmin.

...

Lúc xác định được bản thân đã rời khỏi tầm mắt của mấy thành viên, Soonyoung muốn buông rơi cả cơ thể mình. Tỏ ra không sao đâu có nghĩa mình đã hết buồn, làm vậy sẽ càng khiến lòng mình phải chịu đựng nhiều hơn, tổn thương sâu hơn và hồi phục lâu hơn.

Cố gắng đưa cái thân mới bị sốc toàn tập của mình tới giường ngủ xong mới an tâm hạ mình ngồi. Lỡ mất sức té ở đất gây ra vết sước nhỏ thì làm sao đây? Sẽ làm mấy người kia lo lắng hỏi thăm nữa. Ngay cả vết sước nhỏ đi nữa, anh cũng không để mình bị.

-'Woa! Tưởng còn 2 tháng rưỡi, mà thực chất còn 2 tháng. Woa Kwon Soonyoung! Mày đúng là thảm thật đó!' Anh cười nhạo chính mình.

Anh đã lựa chọn được loài hoa mình thích rồi, đợi đến ngày Wonwoo tới thăm, anh sẽ nhờ Wonwoo thêm một chuyện nữa. Wonwoo nói Soonyoung có thể nhờ cậu ấy cả đời, như thế chắc là câu nói hôm đó của anh làm Wonwoo buồn lắm. Nếu còn có thể nhờ người khác điều gì đó, thì Soonyoung sẽ nhờ hết sức mình.

_______________________________
Bất đầu từ chap này, tui sẽ đặt cho Seventeen trong truyện này là "Sebong" hoặc "Sebongie" nha. Trước kia tui không bao giờ viết tên nhóm trong đây là do mình không tìm được tên hợp, có nghĩ qua "Sebongie" rồi, nhưng lại bỏ, bỏ xong lại thêm vô. Rốt cuộc tui quyết định đừng do dự làm gì, để "Sebongie" thì có sao đâu? Chuyện là vậy đó!
My.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ