-'Ah Soonyoungie-hyung! Ngồi đó đi.' Seokmin nói với.
Soonyoung chọn đại một trong hai chiếc ghế trống.
-'Không phải chỗ đó hyung. Chỗ đó của Myungho, nó mới đi vệ sinh. Kế bên ấy.'
-'Chỗ nào cũng được mà.'
-'Chỗ đó tụi em chừa cho anh. Tại anh thân với Mingyu nhất.'
-'Nãy có người cũng nói vậy.' Anh nói thầm.
-'Hyung nói gì?'
-'Không có gì.'
-'Woa Soonyoung-hyung lịch lãm thật đó.' Chan khen.
-'Đúng nha. Chan nói mới để ý đó.' Seokmin nhoét miệng cười.
Mọi người cứ khen anh suốt. Nhưng không ai chú ý đến nét mặt Soonyoung.
-'Hyung anh buồn vậy?' Hansol hỏi lo.
-'Chắc đang đói thôi không có gì.'
-'Sắp tới giờ rồi. Hay anh ăn đỡ bánh này đi. Nãy em đem tới, còn một cái này.'
-'Uhm.'
Soonyoung cầm lấy bịch bánh, nhìn chầm chầm vào nó. Chả có khẩu vị gì cả. Cũng phải miễn cưỡng ăn hết cái bánh.
07h. Seungkwan đang giới thiệu về chủ đề buổi tiệc. Do mọi người được báo Mingyu mới tan làm nên canh giờ. Lúc tới chỉ cần lên thẳng sân khấu là được, nên mới yên tâm bắt đầu.
-'Tôi là Seungkwan, một trong những người anh em thân thiết của hai người sắp được nhắc tới. Là MC. Tôi xin được chúc mừng cho hai nhân vật chính hôm nay là Wae An và Mingyu-'
Bangg!
Cánh cửa mở ra thật mạnh tạo nên tiếng động lớn. Ai cũng giật mình. Lời nói của Seungkwan cũng bị bỏ qua một bên.
Mingyu đi vào phòng thật nhanh, bước đi trên thảm đỏ, lúc tới khúc Soonyoung ngồi liền kéo tay anh đi theo lên sân khấu. Trong phòng tiệc không ai hiểu được tình hình hiện tại.
Soonyoung bị kéo đi đỡ không kịp xém chút nữa là té trật chân.
Cậu lên tới sân khấu thì giật mic của Seungkwan phát biểu.-'Hyun-' Seungkwan trưng bộ mặt ngơ ngác.
-'Mọi người! Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng buổi tiệc này thực sự tôi không muốn tổ chức.'
Vừa dứt lời thì bàn tay trái đang nắm chặt tay Soonyoung kéo anh lại thật nhanh. Mingyu áp môi cậu lên môi Soonyoung, mắt từ từ nhắm lại, bên tay còn lại theo mắt đưa lên ôm lấy bên hàm trái của anh.
Cậu mút sâu đôi môi anh, nụ hôn kéo dài mười mấy giây. Sự việc đang diễn ra quá bất ngờ, ai ai cũng sửng sốt.
Mingyu tách khỏi anh, hai bàn tay cũng buông ra. Mắt vừa mở ra liền thấy gương mặt ngạc nhiên đến đông cứng đang ướt đẫm nước mắt, hai hàng nước mắt chảy như sẽ không ngừng lại.
Mingyu cũng bất ngờ khi thấy phản ứng của anh như vậy, cậu chả nói được gì cả....
Hiện tại thời gian như đang dừng lại. Soonyoung thấy Mingyu xoay lại rồi gương mặt cậu thoáng chốc đã áp sát vào mặt anh, biểu cảm rất bình tĩnh. Đang hoang mang, từ xa xa sau lưng Mingyu, anh thấy Wae An: sửng sốt, thất vọng, khó tin,... Đôi mắt đó chẳng nhìn cậu, nó hướng thẳng vào anh.
Rồi trái tim lại bị đâm thêm một nhát.
Wae An nghĩ Soonyoung phản bội cô. Sau Wae An cũng là những người anh em thân thiết của anh, ba mẹ chị gái của anh. Ánh mắt họ cũng bối rối.
Hiện tại tất cả ai đang chứng kiến đều nghĩ anh cướp Mingyu khỏi Wae An.
"Còn gì để níu kéo? Mình còn có thể nói gì được nữa đây?"
Tuyệt vọng. Soonyoung mặc cho nước mắt chảy ra, anh không còn sức để giữ chúng lại nữa.
Đau do cảm xúc thì đã quen. Nhưng đau do người thân xung quanh hiểu lầm thì sao có thể chịu được?
Nhận ra mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Soonyoung chỉ gượng cười, cũng không có ý định giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.
FanfictionWae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ hỏi Soonyoung. Cô nhẹ nhàng hỏi. Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó...