47

304 28 0
                                    

   Mặc dù thành viên khác bị hỏi trước kia có thích người yêu của mình không, nhưng Mingyu hoàn toàn không cảm thấy ghen hay cái gì khác. Chắc là đơn giản do cậu hiểu rằng mình không có mặt trong khoảng thời gian đó.

   Wonwoo nhìn một lượt hết các thành viên, dừng vài giây nơi Soonyoung, Wonwoo nhận thấy cảm xúc rối bời trong mắt Soonyoung, cuối cùng là quay về điểm bắt đầu, thẳng thắng nhìn Jihoon.

-'Phải.'

   Bùm!!!

   Pháo nổ trên đầu. Giờ anh nhận ra mình không thể xem quan hệ giữa anh với người bạn thân lạnh lùng của mình như cũ nữa.
   Soonyoung không biết phải diễn tả cảm xúc giờ là thế nào. Có một chút khó xử.

-'Nhưng là hai năm mới đúng.'

-'Hai năm trung học sao?' Jisoo bình tĩnh hỏi, Jeonghan và Seungcheol cũng thế. Hyungline luôn giữ vững được tinh thần.

-'Không, là bắt đầu từ năm lớp 9.'

   Aaaaaa..., vậy đáng lí chuyện này khởi đầu chỉ có hai người thôi. Wonwoo và Soonyoung gặp nhau lần đầu là năm lớp 9, lúc đó riêng hai người chơi với nhau, không gộp chơi chung với ai nữa. Các hyung thì quen biết khi vào trung học.

-'V-Vậy tại sao anh không thổ lộ?' Chan thắc mắc.

Wonwoo thở dài, mỉm cười dịu dàng:

-'Vì người anh thích là một tên ngốc nghếch. Và tên đó đã động lòng với một người khác.'

-'...'

-'Nhưng nếu nói tình cảm này là [thích] thì chưa đủ, nó sẽ hoàn thiện hơn nếu nói là [yêu].'

   Bỗng nhiên một hình ảnh bật lên giữa bao nhiêu kí ức chồng chất trong đầu Soonyoung.
   Hình ảnh chiếu lại một cảnh tượng đã lâu, chắc khoảng vào đầu năm hai trung học. Lúc đó Wonwoo và Soonyoung trốn học, đến tối khuya tối khoắt, thì không hiểu sao chẳng về nhà mà cùng trốn lên sân thượng trường ngắm trời đêm sao sáng.
Cả hai trò chuyện một hồi sau đó chú tâm ngắm vùng trời đẹp đẽ kia. Được một lúc lâu, Wonwoo tự dưng dời mắt sang người bạn tri kỉ rồi nói một câu không quan trọng mấy, Soonyoung cũng quay lại đáp lại ánh mắt kia:

-'Trăng đêm nay đẹp thật.'

   Cùng lúc đó, hiện tại:

-'Tao yêu mày, Soonyoung.' Wonwoo thể hiện phần thản nhiên không ngờ, nhìn vào hai con ngươi đen láy của anh.

   Đôi mắt Soonyoung đọng lại các giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, sự tiếc nuối của những năm tháng tuổi trẻ và không hiểu chuyện đã để lỡ một cuộc tình ẩn dấu năm tháng.

   Câu khen ngợi năm đó tưởng chừng qua loa thực chất lại quan trọng đến cùng.
   Nhưng may mắn một điều giờ đây người được nghe đã hiểu ý nghĩa của lời thổ lộ bình lặng đó.
   Wonwoo chắc hẳn đã từ bỏ cuộc tình này khi quyết định nói cho Soonyoung.

-'Sẽ ổn hơn nếu chỉ làm bạn, và nó tiếp tục tốt đẹp nếu quan hệ chúng ta bây giờ không thay đổi.'

   Wonwoo đích thị đang nói với Soonyoung.

[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ không bỏ mọi người lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ