Chương 40: Vụ án giết người khác

1.5K 61 1
                                    

     "Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề!" Tiểu Kiều có chút phấn khích. Người đàn ông mặc áo choàng cố tình tránh đầu dò giám sát của tàu điện ngầm nên không thể nhìn rõ mặt.

    "Chỉ có thể gọi hắn là nghi phạm, chúng ta vẫn cần phải có bằng chứng xác thực." trong video người đàn ông mặc áo choàng và nạn nhân không có bất kì tiếp xúc nào, video này không phải là bằng chứng. Giả sử hắn là kẻ giết người, một câu hỏi được đặt ra, vó rất nhiều cửa cảm ứng trong tàu điện ngầm, làm thế nào hắn có thể chắc chắn rằng nạn nhân sẽ chạy đến cửa cảm ứng bị lỗi.

    "Có lẽ hắn ta đã tác động lên tất cả các cửa, có thể ..."

    "Chúng ta là cảnh sát, không thể giải quyết vụ án bằng trí tưởng tượng, nếu nghi ngờ, chúng ta phải tự tìm bằng chứng." Khi tôi mới bắt đầu công việc, anh Ba đã từng nói tôi nhưng điều tương tự.

    "Được rồi! Tôi nhất định sẽ tìm thấy bằng chứng!" Tiểu Kiều rất tự tin.

    "Vậy cố gắng lên!"

    Tôi thật sự rất mệt mỏi, thấy trời đã sáng, tôi đặt vài chiếc ghế rồi ngủ một lúc.

    Khi tỉnh dậy, đã hơn tám giờ sáng. Các đồng nghiệp biết rằng tôi rất mệt mỏi, vì vậy họ đã không đánh thức tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy một chiếc áo cảnh sát trên người, cũng không biết là của ai.

    Tôi đứng lên quan sát xung quanh nhưng không thấy Tiểu Kiều đâu!

    Đặt bộ đồng phục cảnh sát lên ghế rồi ăn một bát mì, bụng đã được lấp đầy tôi đi xuống tầng hầm.

    Khi đi qua phòng pháp y số 1, theo thói quen tôi thường liếc nhìn vào trong. Đỗ Phàm vẫn đang nằm ngủ trên bàn làm việc, bên cạnh những mảnh xương.

    Thật là một người phụ nữ can đảm!

    Dù sao, tôi cũng không thể ngủ trong phòng làm việc. Khi nghĩ về những cái xác trong tủ đông, tóc trên người lập tức dựng đứng.

    Trở lại phòng làm việc mình, tôi tiếp tục kiểm tra các mảnh xương.

    Nhìn những túi xương lớn trên bàn khiến tôi phát sầu. Với nhiều xương như vậy, không biết khi nào mới xong đây?

    Tôi đã tìm kiếm trong hệ thống nội bộ của cảnh sát, do đây là trường hợp đầu tiên trên toàn quốc nên không có tài liệu để tham khảo.

    Phải có một lối thoát, tôi không muốn chết vì làm việc quá sức.

   Khi làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến buổi trưa. Cuối cùng đã hoàn thành xong việc phân loại một túi xương.

    Tôi cố gắng ghép những mảnh xương này lại với nhau, nhưng nơi này không đủ lớn, có ít nhất là năm xác chết.

    Hành lang bên ngoài là một nơi lý tưởng. Tôi dùng phấn vẽ 5 hình màu trắng rồi đặt các mảnh xương vào bên trong.

    Càng ghép lại với nhau tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Những chiếc xương này trông giống như đã được xử lý cẩn thận, kích thước và trọng lượng của chúng đều tương đương nhau.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ