Chương 44: Cái chết của Trương Tiểu Hùng

1.4K 62 14
                                    

     Bạch Tiểu Bạch sốt ruột nói: "Các người đã biết hết sự tình rồi, giờ chúng tôi có thể đi chưa?"

    "Các vị tạm thời cứ ở đây, như vậy sẽ an toàn hơn!" Tiểu Kiều thuyết phục.

    Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát Trương Tiểu Hùng, tính khí của anh ta rất dễ kính động, vậy mà ngay cả khi câu chuyện được kể anh ta cũng không nói gì. Vừa nãy khi Trí Quân nói rằng người phụ nữ kia có một đứa con, ánh mắt của anh thoáng chút to mở to hơn, hẳn là nhớ ra điều gì đó, thấy tôi nhìn anh ta lại lập tức cúi đầu xuống.

    "Trong trường tôi vẫn còn việc, đừng lãng phí thời gian của tôi." Bạch Tiểu Bạch đứng dậy, trừng mắt nhìn Vũ Ba và Trí Quân. Rồi cô ấy nói tiếp: "Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng không nói bất cứ điều gì, ngay cả khi lời nguyền ứng nghiệm nó sẽ chỉ rơi vào anh."

    "Cô nói gì vậy, cô bé!" Vũ Ba có chút tức giận.

    "Tên mập kia anh định làm gì, muốn đánh nhau hay gì?" Bạch Tiểu Cường đứng dậy.

    Bộp!

    Tôi đập bàn, nghiêm mặt nói: "Chỗ này là nơi để các người đánh nhau sao, mấy người tưởng đây là cái cái chợ à? Có giỏi thì đánh đi."

   Khi nói mấy câu này tôi có chụt tội lỗi, hy vọng anh Ba không nhìn thấy, thực tế tôi đang học theo anh ấy, mỗi lần họp anh ấy đều vỗ bàn như vậy. Hiệu quả của mấy câu này thực sự rất có tác dụng, tất cả mọi người đều im lặng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

    Tiểu Kiều biết điều này nên cô ấy lén chọc tôi, nhìn biểu cảm khuôn mặt đó chắc chắn là đang nhịn cười.

    Tôi tiếp tục với khuôn nghiêm túc rồi hỏi: "Về việc lời nguyền, có ai biết gì nữa không?"

    Mọi người đều im lặng không nói gì.

    "Các vị có biết tên của người phụ nữ đã nguyền rủa dân làng không?" Tôi hỏi.

    Trí Quân là lớn tuổi nhất cũng lắc đầu, vậy thì những người khác sẽ càng không biết.

    "Chỉ cần biết họ thôi cũng được, chắc phải biết họ chứ!" Tôi cũng giữ hy vọng cuối cùng của mình.

    "Xin lỗi, đã quá lâu rồi, tôi không nhớ gì cả." Trí Quân áy náy nói.

    Bạch Tiểu Bạch nói: "Anh ấy thậm chí còn không biết thì chúng tôi sao có thể biết."

    "Mọi người cứ ở đây suy nghĩ đi, chúng tôi ra ngoài một chút!" Tôi kéo Tiểu Kiều ra khỏi phòng họp, cô ấy không nhịn được sắp cười ra tiếng tới nơi.

    Tiểu Kiều bật cười ngay khi bước ra khỏi phòng họp. "Hahaha ... Nếu để anh Ba nhìn thấy, anh chết chắc rồi!"

    "Xuỵt, cô nói nhỏ thôii!" có khả năng anh Ba còn chưa rời đi, tôi không muốn anh ấy nghe thấy.

    "Ai nhắc tôi đó!" sau lưng truyền đến giọng nói của anh Ba, tôi có một dự cảm không lành.

    Tôi quay lưng về hướng đó, nhưng không nhìn thấy ai, còn Tiểu Kiều thì đang cười đến nỗi sắp không thành tiếng.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ