Lôi Chính Long rời đi, chỉ còn lại ba người chúng tôi, Tiểu Kiều và Vũ Ba đều tròn mắt nhìn tôi, muốn xem tôi đã lên kế hoạch gì.“Mọi người đều mệt rồi, ngủ trưa đi” Hiện tại tôi không có thu xếp nào tốt hơn.
"Ngủ! Tình hình như thế này mà anh còn đòi ngủ, anh là lợn sao?" Phản ứng của Tiểu Kiều khiến tôi kinh ngạc. Có vẻ như hôm nay cô ấy rất nóng nảy.
Tôi gãi đầu và hỏi: “Vậy cô có ý tưởng nào hay hơn không?”
Tiểu Kiều bị hỏi ngược lại, cô ấy nhăn mặt lại môi mín chặt, sau vài phút suy nghĩ nghiêm túc, cô ấy nói: “Chắc chắn không có hề có lời nguyền nào. Không cần biết mục đích khiến những người dân rời khỏi làng Nhai Sơn muốn quay trở lại là gì, nhưng tôi chắc chắn khi những người này khi quay trở lại nhất định chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó! ”
Tôi gật đầu, lần này suy luận của Tiểu Kiều hoàn toàn hợp tình hợp lý, không tìm được chỗ hở. Tôi cũng cho rằng chính là như vậy.
Hiện tại, chúng tôi chỉ có Vũ Ba là người trong cuộc duy nhất, liệu anh ta có mục đích gì?
Tiểu Kiều và tôi cùng nhìn chằm chằm vào Vũ Ba.
Vũ Ba hốt hoảng nói: “Đôi trẻ hai người nói chuyện đừng lôi tôi vào, tôi sẽ về suy nghĩ xem còn bỏ sót điều gì không.”
Xong! tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Vũ Ba nói như vậy.
Tiểu Kiều tức giận gầm lên: "Anh nói gì? Tôi với anh ta là một đôi! Anh đã từng thấy một đôi nào như thế này chưa?"
Vũ Ba sửng sốt. Tiểu Kiều trong trạng thái như này khá đáng sợ. Hắn không dám nói lời nào, ba bước làm hai bước liền chạy về nhà.
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, vừa định cười thì cảm thấy một ánh mắt dữ tợn nhìn mình. Không cần phải nói, tôi đi vào nhà ngay sau đó, để lại Tiểu Kiều một mình trong sân.
Aizxxx!
Tôi thở dài, phụ nữ thật khó hiểu. Tôi nghĩ mình biết về Tiểu Kiều rất rõ. Hiện tại xem ra là chưa phải, tôi nhiều nhất cũng chỉ hiểu được một góc.
Tôi nhỏ giọng nói với Vũ Ba: "Phụ nữ thật đáng sợ".
Vũ Ba chỉ cười, không nói gì.
Sau khoảng mười phút, Tiểu Kiều bước vào, ngồi trên mép giường mà không nói một lời.
Trong nhà, ba người ngồi không nói một lời, bầu không khí có chút trầm mặc.
Tôi xem thời gian trên điện thoại, nếu mọi việc suôn sẻ, lúc này lẽ ra Lôi Chính Long đã tìm thấy chiếc xe và đang trên đường trở về đồn cảnh sát. Điện thoại di động của anh ta chắc hẳn phải còn pin, vậy tại sao anh ta không gửi tin nhắn cho chúng tôi?
Tôi yêu cầu Vũ Ba mở điện thoại thêm một lần nữa, sau vài phút chờ đợi, vẫn không có tin nhắn nào.
Không phải là anh ta đã xảy ra tai nạn gì rồi chứ?
Tôi vừa định nói thì Tiểu Kiều đã lên tiếng: “Ngồi trong nhà chán quá, tôi đi ra ngoài dạo một chút, anh có muốn đi không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y
Misterio / SuspensoThể loại: Trinh thám, phiêu lưu, phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả: linhlinh Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y, nhưng tình cờ, tôi dấn thân vào con đường pháp y. Trên đường đi, tôi thấy quá nhiều bóng tối và sự xấu xí c...