Chương 38: Người bị kẹp đến chết

1.4K 57 1
                                    

     Mọi thứ dường như bình thường, nhưng trước mắt tôi có một điều khó tin đã xảy ra.

    Tôi muốn cầm mảnh xương lên xem nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua xương cái gì cũng không thể cầm được.

    Tôi lập tức mở to mắt, làm sao điều này có thể xảy ra!

    Rút tay rồi thử lại kêt quả vẫn như vậy.

    Tôi không phải phải đã là một hồn ma rồi chứ!

    Suy nghĩ này khiến tôi đổ mồ hôi.

    Tôi thay đổi mục tiêu, có rất nhiều công cụ trên bàn làm việc, tôi với lấy nó nhưng tay vẫn xuyên qua.

    Những chiếc xương hoàn toàn không có vấn đề gì, vấn đề là ở tôi.

    Có lẽ tôi đang mơ. Chính xác! Hẳn là đang mơ, tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

    Lời giải thích này chỉ khiến tôi cảm thấy thoải mái một chút. Tôi đi vòng quanh phòng, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

    Trong phòng pháp y số 2 có một cái gương, có lẽ là của vị bác sĩ pháp y cuối cùng, tôi đã không di chuyển nó. Vừa vặn lúc này có thể dùng đến.

    Tôi sải bước đến gương, may mắn thay trong gương vẫn phản chiếu hình ảnh của tôi.

    Tại sao mỗi khi có vụ án lớn tôi lại gặp phải những giấc mơ kỳ lạ, không lẽ là do áp lực quá lớn?

    Cần phải mau tỉnh dậy, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

    Quay người rời đi nhưng cơ thể trong gương vẫn đứng im.

    Tóc gáy trên người đều dựng lên, điều này thực sự đáng sợ, trong lòng tôi truyền đến từng đợt sợ hãi.

    Đôi mắt trong gương nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lóe lên tia hắc ám.

    Sau khi nhìn nhau vài giây, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

    Răng rắc!

    Âm thanh của một cái gì đó bị vỡ.

    Đôi mắt tôi trong gương chuyển sang màu đỏ máu. Sau vài giây, máu chảy ra từ mắt chảy ra, chảy dọc theo hai bên má. Rất nhiều vết nứt cũng xuất hiện trên bề mặt da. Các vết nứt dần trở nên to hơn, máu đỏ chảy ra từ đó.

    Sau vài giây, có thể của tôi trong gương vỡ tan, biến thành máu và những mảnh vụn.

    Mặc dù đây là một cảnh tượng kinh hoàng nhưng tôi không quá sợ hãi. Ánh sáng lóe lên trong đầu tôi dường như có liên quan đến vụ án, nhưng cụ thể là gì tôi không biết rõ.

    Chỉ cần một chút, một chút nữa thôi là có thể biết được.

    Đúng lúc này bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại.

    Tất cả những hình ảnh trước mặt biến mất, tất cả mọi thứ trở về với bóng tối, tôi từ từ mở mắt ra.

    Đó thực sự là một giấc mơ. Tôi vẫn đang nằm trên bàn làm việc, có lẽ vì nằm sai tư thế khi tỉnh dậy vai tôi có chút đau.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ