Chương 18: Nghi ngờ

1.9K 90 1
                                    

Cục trưởng Kiều vỗ bàn một lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng nói giận dữ của ông ấy ở tầng hai.

Sau khi họp hơn nửa giờ, anh Ba rời khỏi phòng giám đốc. Màu của đáy nồi không đủ để diễn tả mức độ đenn của khuôn mặt của anh ấy.

Khuôn mặt của anh ấy trông thật đáng sợ, giống như một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn phải gặp anh ấy. Không có nhiều thời gian, anh Ba sẽ sớm trở lại trường đại học.

"Anh Ba, tôi có một số điều muốn hỏi anh."

"Cậu có muốn hỏi ngay bây giờ không? Thời gian của tôi rất eo hẹp!"

"Tôi biết, chỉ tốn một chút thời gian thôi, việc này cũng có liên quan đến vụ án." Tôi hơi lo lắng, sau tất cả, tôi biết anh ấy chỉ có thể nói vài lời với tôi.

Anh Ba do dự trong vài giây rồii đồng ý, chúng tôi đi đến phòng họp.

Khi có cơ hội tôi lại không biết phải nói gì, trước đó tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Anh Ba chờ đợi một vài phút liền sốt ruột nói: "Có chuyện gì vậy, cậu mau nói đi."

"Anh đã giải quyết nhiều vụ án, chắc hẳn anh có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn hỏi anh vài điều, anh có tin vào trực giác không? Đặc biệt là khi giải quyết các vụ án."

"Trực giác?" Anh Ba nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tình huống có vẻ rất bình thường, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó bất thường." không thể miêu tả cảm xúc của mình, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn về nó.

"Trực giác rất quan trọng!" Anh Ba dường như hiểu những gì tôi nói. "Là một cảnh sát, bằng chứng rất quan trọng, trên cơ sở lý thuyết là vậy, nhưng trực giác cũng rất quan trọng. Đó là bản năng của cảnh sát. Khi vụ án bế tắc, cũng cần một chút trực giác."

"Trong trường này có một người không phải là nghi phạm, nhưng tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô ấy, trường hợp này ..."

Anh Ba trực tiếp nói: "Ý cậu là Lý Y, cũng khá lắm, cậu nên tin vào trực giác của mình thay vì dựa dẫm vào người khác. Chàng trai trẻ, cậu có tiềm năng rất lớn."

Tôi hơi ngạc nhiên. Anh Ba nói ra những nghi ngờ của tôi ngay lập tức. Có vẻ như tôi đã nghi ngờ cô ấy quá nhiều, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh Ba đã rời khỏi đồn cảnh sát.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định một mình đi nói chuyện với Lý Y.

Thay một chiếc áo hoodie, tìm thêm một chiếc mũ để che vết thương làm khuôn mặt tôi trở nên ổn hơn.

Tiểu Kiều vẫn đang làm việc với các phóng viên. Họ quyết tâm ở lại đây không chịu rời đi khi chưa thu thập được thông tin mới. Đây cũng chính xác là những gì tôi muốn, khi có thêm người xuất hiện, họ cũng chẳng quan tâm.

Tôi lẻn ra khỏi đồn cảnh sát, bắt taxi đến trường đại học.

Đứng ở tầng dưới ký túc xá của Lý Y, không đi lên, tôi gọi cô ấy xuống đây để nói chuyện.

Mười phút sau, một cô gái xuất hiện trước mặt, tôi gần như không nhận ra.

Lý Y không mặc những bộ quần áo phá cách hay sử dụng nhiều phụ kiện khác nhau, cô ấy xuất hiện với áo sơ mi kẻ ca rô, quần jean, mái tóc đen dài ngang vai, cộng thêm làn da trắng cùng với nét mặt thanh tú, cô ấy thật sự rất đẹp.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ