Chương 49: Tai nạn xảy ra trước mắt

1K 53 3
                                    


Phật giáo có nói về nhân quả tuần hoàn. Trong quá trình giải quyết vụ án, tôi cũng tin rằng mọi thứ đều có nguyên nhân. Câu hỏi đặt ra là, điều gì đã gây ra những cái chết bởi một loạt tai nạn liên tiếp của người dân ở làng Nhai Sơn? Nếu bạn có thể tìm ra lý do, vụ án lớn này sẽ được giải quyết.

Tâm trạng của Trí Quân vẫn chưa bình tĩnh trở lại, chúng tôi phải đợi thêm một lát, anh ta mới dần ổn định hơn. Tiểu Kiều kéo tôi, sau đó chỉ vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
Tôi hiểu ý cô ấy, trời đã muộn, chúng tôi phải ghé qua hai anh em nhà họ Bạch. Mặc dù tôi không thích anh em này cho lắm, nhưng đây là việc quan trọng nên tôi vẫn phải đi.

"Anh Trí, cảm ơn anh đã giúp đỡ trong vụ án này. Chúng tôi còn có việc phải đi. Nếu nhớ ra điều gì đó, anh có thể liên hệ với chúng tôi. Ngày tang lễ của anh Trương được ấn định, tôi cũng sẽ thông báo cho anh sớm nhất có thể".

"Để tôi tiễn các người! Nhân tiện, tôi cũng muốn đi dạo". Trí Quân đứng lên đi theo. Tất cả chúng tôi đều hiểu, những điều này đã đè nén trong lòng anh ấy quá lâu, bây giờ tất cả mọi thứ lại đột ngột tuôn ra. Những người sống tình cảm thật ra khá yếu đuối.

Tiểu Kiều cũng không quên dặn dò: “Anh cũng nên cảnh giác, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho chúng tôi.”
“Tôi sẽ cẩn thận!” Trí Quân gượng cười.

Sau khi rời khỏi công ty thủy sản của Trí Quân, thang máy vẫn chưa đến, do đó chúng tôi phải đợi một lúc. Bức tường bên ngoài của văn phòng này là một bức tường bằng kính, ánh nắng chiều mùa thu có thể xuyên qua. Cuối hành lang hai bên thang máy cũng là bức màn bằng kính.

Trí Quân bước đến mép bức tường thủy tinh nói: "Có muốn tới xem không. Phong cảnh ở đây cũng không tệ. Lúc không có việc gì tôi thường đến đây để ngắm cảnh. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy làng Nhai Sơn từ xa!"
“Thật không!” Tôi liền đi qua đó. Chiều cao của tầng mười bảy quả thực có thể nhìn rất xa, có thể chứng kiến toàn bộ khung cảnh của thành phố. Trí Quân nói rằng ở đây có thể thấy làng Nhai Sơn tuy có chút khoa trương, nhưng hướng này quả thực là về phía làng Nhai Sơn. Tôi nhìn xuống, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, tất cả đều giống nhau, chắc hẳn chúng đều do Trí Quân để lại. Hiện giờ nhân viên vẫn đang bận rộn với công việc, ông chủ của bọn họ sẽ không để cho nhân viên có thời gian rảnh  ở đây ngắm cảnh.

Tiểu Kiều đi theo, nhìn một lượt rồi khen: “Phong cảnh thật đẹp, mỗi ngày đều được ngắm cảnh đẹp chắc tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, về đêm chỗ này chắc còn đẹp hơn nữa.”

Tôi nhìn lại thì thấy Lôi Chính Long vẫn đứng trước thang máy không dám di chuyển.
“Qua đây xem đi!” Tôi lên tiếng. Lôi Chính Long do dự một chút, chậm rãi đi tới, liếc nhìn xuống dưới, dưới chân chúng tôi là một con đường đông đúc. Vẻ mặt của anh ta đột nhiên có chút mất tự nhiên.
Tiểu Kiều cũng nhận ra liền cười nói: “Lôi Chính Long, anh không phải là sợ độ cao đó chứ!”
“Ai nói vậy!” anh ta vẫn không chịu không thừa nhận. Vũ Ba đứng phía sau Lôi Chính Long lên tiếng: “Ở độ cao này mà ngã thì chết chắc, sợ hãi cũng là chuyện bình thường.”

Có vẻ như Vũ Ba cũng mắc chứng sợ độ cao. Số liệu khảo sát nước ngoài cho thấy 91% người dân thành thị hiện đại từng có triệu chứng sợ độ cao. Họ không dám đi thang máy trong suốt chứ đừng nói là đứng trên ban công, độ cao của tầng 4 còn không chịu được chứ đừng nói là đi máy bay.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ