Chương 74: Khiêu khích

698 29 2
                                    


    Từ khi chọn nghề pháp y, lá gan của tôi đã được tôi luyện rất nhiều, vậy mà khi nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi sợ hãi.

    Rõ ràng anh ta là đàn ông, nhưng trên mặt lại tô má hồng, tô son và chuốt mascara.

    Khó nhìn nhất chính là son môi, người này tô son thành một vòng cung quái đản, giống như đang cười toe toét. Tôi sửng sốt trước nụ cười ma mị này.

    Với lối trang điểm kỳ dị, cộng với ánh đèn huỳnh quang từ điện thoại, người này trông càng gớm ghiếc và đáng sợ hơn.

    Da của hắn màu trắng, xám có điểm giống với da của người chết, ví dụ như nửa thi thể nữ nằm trong phòng pháp y số 2 đã bị đông cứng da của cô ta cũng có màu này.

    Nhìn dáng vẻ người này có chút quen mắt, đột nhiên tôi nhớ ra người này chính là Hoàng Lão Tam.

    Tôi lập tức bị một sợ hãi khổng lồ nuốt chửng, đầu óc trống rỗng, tại sao Hoàng Lão Tam lại xuất hiện trước cửa nhà mình.

    Chân mềm nhũn, trong cơn hoảng loạn tôi ngã xuống sàn gạch.

    Cú ngã rất đau, nhưng một điều kinh hoàng hơn đã xảy ra, Hoàng Lão Tam, người đã chết từ lâu giơ tay vẫy tôi!

    Xác chết trỗi dậy?

    Tôi không quan tâm mông mình đau đến mức nào, vội vàng muốn đứng lên, nhưng càng muốn đứng dậy bao nhiêu tôi lại càng không đứng được.

    May mắn thay, Hoàng Lão Tam chỉ đang vẫy gọi tôi như một con rối, nếu còn có những hành động khác, tôi có lẽ đã sợ chết khiếp.

    Bình tĩnh, bình tĩnh!

    Tôi hít thở sâu, phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

    Chính xác mà nói, Hoàng Lão Tam không phải đang vẫy tay mà là vung vẩy cánh tay, bởi vì bàn tay của anh ta đã bị chặt từ lâu.

    Hoàng Lão Tam cử động cứng ngắc, trong lúc anh ta vẫy tay, tôi còn nghe thấy một tiếng động nhẹ, lấy điện thoại ra nhìn kỹ lại một lần nữa, tôi thấy có một hình ảnh phản chiếu rất mờ nhạt, giống như một sợi dây câu vậy.

    Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra liền không còn thấy sợ nữa, đứng dậy xoa cái mông đau nhức của mình.

    Hoàng Lão Tam vẫn đứng ở đó, chậm rãi vẫy tay lần nữa.

    Hít một hơi thật sâu rồi bước tới, tôi thấy vài sợi dây cước mỏng manh.

    Hoàng Lão Tam như một con rối trên người đầy dây cước đứng trước cửa nhà tôi. Phía trên cánh cửa có một thiết bị kiểm soát mọi hành động anh ta.

    Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

    Cơ thể của Hoàng Lão Tam không làm tôi cảm thấy sợ hãi, điều tôi thực sự lo sợ là người đang núp trong bóng tối. Đó là kẻ sát nhân!

    Làm sao kẻ sát nhân biết được địa chỉ nhà tôi? Tại sao phải đem xác của Hoàng Lão Tam treo trước cửa nhà tôi? Người đó đang cảnh báo tôi, hay hắn đang muốn thể hiện?

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ