Vì Tiểu Kiều quay lưng về phía này nên tôi không thấy rõ được tình hình cụ thể, tuy bây giờ cô ấy đã bình an trở về, nhưng không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian mất tích. Đối mặt với một gã khủng khiếp như vậy một mình, chính xác mà nói, gã giống như một con quỷ. Ngay cả khi cơ thể không bị tổn hại, nhưng vẫn có thể bị tổn thương về tinh thần.Mặc dù chuyên ngành của tôi hướng đến người chết nhưng tôi vẫn biết một chút tâm lý về y học, tôi biết rằng chấn thương tâm lý là khó giải quyết nhất, có lẽ nó sẽ đi cùng con người suốt đời. Đây mới là cái rắc rối nhất.
“Tiểu Kiều, tôi thực sự xin lỗi, tôi đã để em dính vào vụ án này.” Tôi thì thầm xin lỗi cô ấy, đây là suy nghĩ thật lòng của tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ làm cách nào để khiến Tiểu Kiều hạnh phúc.
Thật tiếc là tại thời điểm này, tôi nhận ra rằng mình không biết gì nhiều về Tiểu Kiều, thậm chí tôi còn không biết cô ấy thích ăn món gì. Xem ra chỉ còn cách hỏi người khác, tôi xoay người bước ra cửa, vừa định đẩy cửa ra một giọng nói truyền đến.
“Đừng đi!” Tiểu Kiều đột ngột lên tiếng.
Tôi như hóa đá trong khoảnh khắc, sau đó nghe thấy tiếng động xoay người ngồi dậy, tôi biết Tiểu Kiều hẳn là đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh sao vậy? Sao anh không dám quay đầu nhìn tôi." Tiểu Kiều thấy tôi đứng bất động thì cảm thấy rất kỳ quái.
“Tôi tưởng cô ngủ rồi.” Tôi viện cớ rồi từ từ quay lại nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiều.
Trong đầu tôi hiện lên đủ loại tưởng tượng và vô số khả năng, nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Anh sợ cái gì?” Tiểu Kiều có vẻ hơi tức giận, lúc hỏi tôi giọng điệu cũng cao hơn vài phần.
“Tôi không sợ gì cả!” nói xong bèn liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Tiểu Kiều không nói nữa, bầu không khí trở nên buồn tẻ trong sự im lặng tuyệt đối.
Tôi cảm thấy như một năm vừa trôi qua, mỗi phút lại dài như một thế kỷ. Không nói cũng không được, tôi đành phải lên tiếng: "Tiểu Kiều, đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ sát nhân!"
Tôi nghiêm nghị nói, cảm xúc đã ấp ủ từ lâu, bỗng sau lưng truyền đến tiếng cười, Tiểu Kiều không thể nhịn nữa liền bật cười thành tiếng.
Tôi quay đầu lại nhìn, mọi thứ khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng, không có vết sẹo trên cơ thể Tiểu Kiều, cũng không có nhiều sự khác biệt với Tiểu Kiều ngày thường mà tôi nhìn thấy. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất đó là tinh thần của Tiểu Kiều không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt cũng nặng hơn một chút, nhưng đây cũng chỉ là do tối qua ngủ không ngon.
"Sao cô lại không có chuyện gì vậy? Thật là phản khoa học" Tôi cao hứng đến mức nói ra tất cả những thứ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y
Mistério / SuspenseThể loại: Trinh thám, phiêu lưu, phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả: linhlinh Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y, nhưng tình cờ, tôi dấn thân vào con đường pháp y. Trên đường đi, tôi thấy quá nhiều bóng tối và sự xấu xí c...