Chương 48: Sự thật về lời nguyền

1K 56 5
                                    



Chúng tôi vừa đi được vài bước, Vũ Ba liền đuổi theo, nói: "Dẫn tôi theo, nói không chừng tôi có thể giúp được anh, dù sao tôi và lão Trí cũng có chút giao tình."

"Hai người trước đây gặp nhau như thế nào vậy?." Chúng tôi vừa đi vừa nói.

“Tôi và hắn gặp nhau trong một sự kiện thương mại.” Vũ Ba nói tiếp: “Lão Trí cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Đây có thể là đặc điểm của những người đến từ làng Nhai Sơn. Chúng tôi càng nói chuyện càng hợp, sau đó do một cơ hội tình cờ, chúng tôi nói chuyện về làng Nhai Sơn, từ đó mới biết rằng chúng tôi đều đến từ nơi đó, sau đó tôi và lão Trí không liên lạc nhiều với nhau nữa”

Sau khi lên xe cảnh sát, Tiểu Kiều hỏi một câu khác: “ Anh có tin vào lời nguyền không? ”

Vũ Ba nhếch miệng nói. "Nếu hôm qua cô hỏi tôi, tôi nhất định sẽ nói tôi không tin. Nhưng nếu bây giờ cô hỏi tôi, tôi sẽ không chắc lắm."

"Có bí mật nào được che giấu ở làng Nhai Sơn không? Hoặc là một thứ gì đó mà người ngoài không biết? ”Tôi đã có ý tưởng này từ trước đây rất lâu.
“Không! Không có!” Vũ Ba khẳng định: “Hoặc là có mà chúng tôi không biết.”

“Vậy anh có biết tại sao gia đình của mọi người lại đưa mọi người rời khỏi thôn không?” Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Vũ Ba lắc đầu và nói: "Tôi không biết, tôi đã từng hỏi qua, câu trả lời nhận được là do làng Nhai Sơn quá nghèo. Chỉ đơn giản vậy thôi! Nhưng tôi nhận thấy rằng tôi, Trí Quân và những người khác đều giống nhau, đều do một lão trưởng làng đưa đi khỏi làng Nhai Sơn, từ đó không thấy quay trở lại nữa. ”

“ Tất cả đều như vậy sao? ”Tôi lấy một cây bút ra và chuẩn bị viết ra giấy.

“Hmm… không phải tất cả.” Vũ Ba nói tiếp: “Anh em của nhà họ Bạch không phải. Hai người họ là tự chạy ra khỏi làng.”

Tiểu Kiều liền hỏi: “Vậy thì làm sao các người biết nhau? Không lẽ còn có hiệp hội những người đồng hương?"

"Là trước kia hai chị em đã chết giới thiệu cho chúng tôi biết. Có vẻ như là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi cũng không chắc lắm".

Vũ Ba tiếp tục:" Tất cả chúng tôi đều có cuộc sống của riêng mình. Dù lời nguyền có tồn tại hay không, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ trở lại làng Nhai Sơn. Hai anh em nhà họ Bạch mới đến thành phố, vì vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp họ. "

Xe chạy đến dưới lầu công ty của Trí Quân, chúng tôi đều xuống xe, Vũ Ba nói: “Lão Trí là người sống nội tâm, không nói nhiều, nhưng cũng không phải người xấu.”

“Chúng tôi không nói anh ấy là người xấu!” Lôi Chính Long kéo anh ta ra ngoài: “Cũng giống như anh, chúng tôi tìm hắn để tìm hiểu sự tình.”

Vũ Ba sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng. Anh ta nói: “Cảnh sát của anh không phải đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được đối tượng tình nghi đó chứ?"

“Đây là chuyện của cảnh sát, đừng hỏi nhiều.” Lôi Chính Long khiến Vũ Ba không nói nên lời.
Công ty sản xuất thủy sản của Trí Quân có quy mô nhỏ và ít nhân viên. Văn phòng được đặt tại tầng 16 của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, xung quanh cũng có một vài công ty nhỏ khác, trang trí cũng rất đơn giản.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ