Chương 82: Tiểu Kiều bị bắt cóc

1.6K 51 25
                                    

     “Vậy lát gặp lại sau!” Tiểu Hoa mỉm cười đóng cửa lại.

    Tôi gửi một tin nhắn cho Tiểu Kiều, giải thích chuyện gì đang xảy ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Kiều, tôi không muốn cô ấy tâm trạng không tốt. Tất nhiên tôi không muốn cô ấy buồn vì tôi.

    Trong trường hợp này nếu đi một mình lại càng dễ hiểu lầm. Đặc biệt là tên tiểu tử Lôi Chính Long này, nếu không đưa hắn đi theo, nói không chừng hắn sẽ đến gặp Tiểu Kiều nói xấu tôi.

    Là một tín đồ ăn uống, ngay khi tôi nói đi ra ngoài ăn, tên này đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

    Chúng tôi đợi trên hành lang trong năm phút, hai mỹ nữ cuối cùng cũng thay xong quần áo.

    Nana mặc một bộ đồ denim, phù hợp với dáng người mảnh mai, nhưng vẫn gợi cảm và làm nổi bật bản chất hoang dã bên trong. Tiểu Hoa mặc một chiếc áo lông, dí dỏm nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Cả hai đều không trang điểm, nhưng nhan sắc vẫn rất đẹp.

    Lôi Chính Long nói hắn đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng khi nhìn thấy hai người này mặt hắn vẫn nghệt ra. Tôi chỉ cảm thấy bình thường, không hiểu sao lại nghĩ đến Tiểu Kiều.

    Tôi ngập ngừng nói: “Chỉ là đi ăn thôi. Hai người không cần phải mặc quá nổi bật như vậy đâu.”

    “Đây chính là điều mà chúng tôi muốn!” Nana nói: “Tốt hơn là nên thu hút sự chú ý của tên biến thái đó để hắn tự tìm đến để cho tỉ muội ta báo thù! ”

    Tiểu Hoa cũng nói:“Đúng vậy, hắn phải sớm bị bắt! ”

    Hai người đều đã nói như vậy, tôi không có gì  để phản đối nữa, chúng tôi cùng nhau đi bộ xuống cầu thang.

    Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, Nana khoác tay Lôi Chính Long, làm nũng bên cạnh anh ta. Kết quả là Trương Tiểu Hoa cũng học theo, kéo tôi về phía cô ấy.

    Bốn người chúng tôi đi xuống phố, tỷ lệ người quay đầu lại xem khá cao, nhưng căn bản là mọi người không nhìn tôi. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Tiểu Hoa và Nana.

    Đặc biệt là Nana, cô ấy thực sự mạo hiểm, cô ấy mặc một chiếc áo da báo cạp thấp bên dưới áo khoác denim, thời tiết lạnh như vậy nhưng cô ấy một chút biểu cảm cũng không có. Đi một bước lại thêm một người rung động, rất nhiều nam nhân ánh mắt nghệt ra, hồn bay phách lạc. Lúc này lại là thời gian tan sở, trên đường có rất nhiều người đi bộ.

    Đừng nói đến những người đàn ông này, tôi vừa nhìn thấy đã có chút rung động, cũng may mà Tiểu Hoa không để hở chỗ nào.

    Tôi còn phát hiện ra một điều đặc biệt thú vị là Lôi Chính Long đang đỏ mặt, tên này tự nhận mình là một nhà hiền triết, đã quen với việc xem đủ thứ tình từ vậy mà cũng không cầm lòng nổi.

    “Anh cười cái gì vậy?” Tiểu Hoa thấy tôi cười.

    “Lôi Chính Long mắc cỡ, tôi thấy rất vui.” Nếu có máy ảnh vào lúc này, tôi thực sự muốn chụp lại biểu cảm của hắn ta.

Hồ Sơ Pháp Y Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ