Không lâu sau khi vụ án buôn bán ma túy được phá, tôi, Tiểu Kiều, Lôi Chính Long đã được cấp trên khen ngợi và đạt bằng khen hạng ba.Tôi cảm thấy không có gì, nhưng Tiểu Kiều cùng Lôi Chính Long đã rất phấn khích, họ còn cùng nhau đá xéo tôi, nói tôi mới đi làm chưa được nửa năm nên vẫn chưa đủ tư cách được khen thưởng hạng ba.
Đối với mấy danh hiệu cá nhân này tôi không quá coi trọng. Tôi muốn biết huynh muội họ Bạch còn sống hay đã chết, nhưng không có câu trả lời.
Cuối cùng một buổi lễ nhỏ được tổ chức trong văn phòng, cục trưởng Kiều đã đích thân trao thưởng cho chúng tôi. Lúc trao thưởng cục trưởng Kiều mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Sau khi vụ án trôi qua, tôi được nhàn rỗi một thời gian, đến cuối năm, bọn tội phạm dường như cũng nghỉ tay.
Mỗi lần gặp Lôi Chính Long hắn đều phàn nàn rằng gần đây hắn cảm thấy không còn sức sống, xương cốt đều muốn thoái hóa.
Tiểu Kiều trở thành người bận rộn nhất trong ba chúng tôi, bất kể khi nào cô ấy có vô số hồ sơ.
Một ngày của tôi trôi qua theo qua theo trình tự: sáng đi làm, chiều tan sở đúng giờ, ăn cơm với Tiểu Kiều vào mỗi buổi trưa. Thỉnh thoảng cô ấy còn tự mình làm cơm rồi mang đến cho tôi. Tôi không thể hình dung được tâm tư của cô ấy, mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tiểu Kiều ở làng Nhai Sơn dường như chưa từng có vậy.
Đây chính là điều tôi muốn, nhưng trong lòng tôi dường như có chút hụt hẫng.
Có một điều không thay đổi là tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, ngay cả khi ở trong nhà, giống như có một con mắt vô hình đang theo dõi cuộc sống của tôi. Chỉ trong phòng pháp y số hai cảm giác ấy mới không còn.
Tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, liệu có ai đó đang thực sự theo dõi mình hay là do tinh thần tôi bất ổn.
Tất nhiên, tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi định nói với Tiểu Kiều và Lôi Chính Long hai người mà tôi tin tưởng nhất.
Nhưng cuộc sống luôn là vậy, ngay khi tôi định mở lời thì một vụ án khác xảy ra, vì trường hợp này khiến tôi khá xấu hổ nên tôi nhớ rất rõ.
Đó là một buổi sáng đầu đông, nhiệt độ không quá lạnh, nhưng thời tiết không tốt lắm, bầu trời xám xịt. Thời tiết như thế này là kiểu tôi thích, thật tốt nếu có thể ở nhà ngủ một giấc thật ngon hoặc nằm trên giường đọc sách.
Lúc đến đồn cảnh sát, Tiểu Kiều đã ở đây, nhìn sắc mặt cô ấy bơ phờ có vẻ như tối qua bị mất ngủ.
“Cô sao vậy, tối hôm qua bận nhớ ai nên mất ngủ à?” Tôi chỉ là đang đùa, nhưng bất ngờ, Tiểu Kiều lườm tôi, hằn học nói: “Ờ, tôi bận nghĩ đến một tên khốn nhẫn tâm.”
Cái này rõ ràng là đang nói tôi, tôi có chút xấu hổ, cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Kiều. Vừa định mở miệng, Tiểu Kiều hừ một tiếng rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Pháp Y
Mistério / SuspenseThể loại: Trinh thám, phiêu lưu, phá án Tác giả : Tam Sinh Thạch 3 Dịch giả: linhlinh Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y, nhưng tình cờ, tôi dấn thân vào con đường pháp y. Trên đường đi, tôi thấy quá nhiều bóng tối và sự xấu xí c...