Mùa này đúng là rất ít nhà phù hợp. Hai người lái xe tới bốn, năm dịch vụ cho thuê, theo người môi giới chạy đi chạy lại sáu, bảy khu nhà lớn nhỏ mà vẫn không tìm được nơi nào ưng ý. Sau chuyến đi mệt mỏi, Hoắc Dương cầm điếu thuốc xuống xe, đứng dưới cây bách xù nhìn sang quán cơm đối diện và hàng dài người xếp hàng tới đầu con phố kế tiếp. Hắn trốn dưới tán cây hút thuốc, vứt tàn thuốc vào thùng rác xong mới trở lại trong xe.
Dư Lạc cũng đang cầm một điếu thuốc trong tay. Khi anh quay đầu nhìn, Hoắc Dương bỗng có cảm giác ngại ngùng khó nói.
"Tôi cứ nghĩ cậu vẫn là kiểu học sinh ngoan không hút thuốc như hồi xưa cơ đấy." Sau khi Dư Lạc khởi động xe, Hoắc Dương đưa mắt nhìn khung cảnh lùi về phía sau trong gương chiếu hậu.
Dư Lạc chỉ yên lặng nhìn thẳng về phía trước, như thể không nghe thấy gì. Hoắc Dương đang định hỏi anh lái đi đâu thì Dư Lạc đã dập thuốc: "Tám, chín năm."
"Gì cơ?" Hoắc Dương chưa kịp hiểu.
"Tôi hút tám, chín năm rồi." Anh nhấn phanh một chút để xe đang rẽ đi qua trước. Tuy vẫn không nhìn Hoắc Dương, nhưng sau vài giây lại nói thêm: "Nhưng mà không nghiện thuốc lá."
Nếu là tám, chín năm thì có nghĩa là Dư Lạc bắt đầu hút thuốc sau khi ra nước ngoài. Làn gió xuân mát mẻ nhẹ nhàng vuốt ve làn da, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Không biết điều gì thôi thúc cậu học sinh ngoan ngoãn năm xưa bắt đầu hút thuốc.
Hoắc Dương không nói gì thêm. Trong xe chỉ còn tiếng vù vù nhỏ nhẹ khi làn gió ùa vào qua cửa sổ. Xe dừng ở một khu chung cư khá cao cấp, từ chỗ vào cửa đã có mấy toà nhà cao tầng. Tuy nhiên, cũng có thể nhìn ra khu này đã xây được khá lâu. Lưới an toàn nơi ban công được nhiều gia đình dùng để phơi quần áo. Vườn hoa của mấy nhà ở tầng một còn trồng đủ loại hoa cỏ, thậm chí là rau dưa, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Trong sân có tượng bằng đá hoa cương màu trắng, trong ao lại có vòi phun nước nhỏ. Ngoài ra, công tác xanh hoá được thực hiện khá tốt. Các loài cây không rụng lá nơi vườn hoa đều xanh um tươi tốt, không thể nhìn ra mùa đông mới vừa qua.
Sau khi Dư Lạc quẹt thẻ vào, Hoắc Dương còn thấy mấy bảo vệ gật đầu về phía chiếc xe. Dư Lạc lái thẳng vào garage ngầm mà không cho Hoắc Dương cơ hội mở miệng. Sau khi tìm được chỗ đỗ, Hoắc Dương dựa vào đầu xe với vẻ phiền não: "Tôi còn chưa đồng ý đến nhà cậu."
Dư Lạc ra mở cốp sau, cúi đầu chuyển mấy túi đồ to in chữ Carrefour (1) ra. Sau khi lấy hết đồ, anh hơi hất cằm về phía Hoắc Dương: "Cậu không đói à? Về ăn cơm trước."
(1) Carrefour là một tập đoàn kinh tế Pháp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị (Wikipedia).
Hoắc Dương chỉ đành qua lấy hai túi. Hắn thở dài trong lòng, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước, vậy mà giờ mình mới phát hiện.
Nhà Dư Lạc ở tầng 18. Một tầng có ba nhà, nhà anh ở trong cùng, không có người qua lại nên rất yên tĩnh. Sau khi vào cửa, cởi giày, Hoắc Dương nhìn quanh nhà Dư Lạc một chút. Phòng khách rất rộng, bên phải là phòng bếp nhỏ, đứng từ cửa không thấy được phòng ngủ. Căn hộ được bài trí đơn giản, phần lớn đồ nội thất có màu của gỗ tự nhiên nên làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
Любовные романыChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...