Lúc Hoắc Dương kết thúc thời gian ở ẩn, Dư Lạc đang bận việc cuối kì. Sang tháng sáu, lũ ve bắt đầu nô nức kêu râm ran. Thỉnh thoảng Hoắc Dương xuống dưới nhà mua đồ, lúc ngẩng đầu lên cứ ngỡ như có đoàn tàu hoả vừa chạy xình xịch trên cây.
Có một hôm, Tần Lượng mới sáng ra đã lái xe đến trước cửa khu chung cư. Cậu ta gọi Hoắc Dương xuống rồi cho hắn xem một chiếc nhẫn ra chiều thần bí lắm.
"Cậu muốn kết hôn rồi á?" Hoắc Dương vừa tỉnh ngủ.
"Làm gì có, quà sinh nhật thôi, còn chưa tặng đây này." Tần Lượng nhoài người trên cửa sổ xe cười hớn hở.
"Tôi quên chưa hỏi mục tiêu của cậu là nam hay nữ." Hoắc Dương xoa xoa mắt, muốn hỏi thăm đợt này hắn xin nghỉ công ty thế nào rồi.
"Cậu đoán xem!" Tần Lượng híp mắt. "Ôi cậu còn chưa tới công ty mà, đợi cậu đến rồi nói sau đi."
Với tư cách là thầy dẫn đội, Dư Lạc đưa học sinh đi thi ở thành phố khác. Có vài học sinh cũng là do anh hướng dẫn, vì thể hiện tốt nên rất được nhà trường coi trọng. Trường còn dời lịch thi để cho các em thêm thời gian.
Song, cũng vì thế mà tất cả công việc Dư Lạc bận làm thời gian qua đều phải bàn giao cho Bạch Dã Côn. Thậm chí không chỉ công việc lần này mà rất nhiều phần việc khác đều có sự tham gia ngấm ngầm của y.
"Đàn anh, anh đang uống gì đấy?" Bạch Dã Côn cười đi tới, cầm hộp gốm đựng trà mà Dư Lạc đặt cạnh bình nước, bên trong chiếc hộp không có nhãn mác là lá trà tươi còn ướt.
Dư Lạc lùi về sau theo bản năng để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Bạch Dã Côn vẫn cười như không hay biết gì. "Trà này có vẻ rất tươi."
"Ừ, đây là bạch trà." Dư Lạc cười cười, cọ rửa chén uống trà xong thì quay lại bàn làm việc.
Sau khi Bạch Dã Côn chuyển vào văn phòng, những hành vi gần gũi mập mờ làm Dư Lạc rất khó chịu, mà y lại làm như không hề phát hiện.
Tuy sắp phải đi công tác nhưng Dư Lạc bàn giao công việc xong lại bất ngờ rảnh rỗi. Anh dạy mấy tiết ngày thứ sáu và kết thúc cuộc họp sớm, sau đó về nhà làm bánh rau chân vịt. Dư Lạc mở tủ lạnh lấy thịt ba chỉ lần trước còn chưa làm xong ra băm. Rau chân vịt xay ra nước rồi bỏ cặn, phần nước còn lại có thể trộn với bột.
Giữa lúc Dư Lạc nấu cơm trong bếp, Hoắc Dương ngồi ngoài phòng khách mát lạnh, vừa giúp Tần Lượng biên tập bản kế hoạch vừa uống sinh tố chanh. "Món đồ này chẳng giống phong cách của cậu tí nào." Hoắc Dương đi rót nước rồi chỉ chỉ loa Elvis đang phát nhạc.
"Học sinh tặng đấy." Dư Lạc bật máy xay sinh tố làm át cả tiếng nhạc.
Hoắc Dương nhìn lá rau chân vịt tươi non biến thành thứ nước xanh biếc đang bắn tung toé. Hắn vừa dựa vào cửa vừa cười. "Lâu rồi tôi không động vào loa của cậu, chỉ sợ tay tàn phế luôn."
Dư Lạc rót nước ép rau vào cốc đo lường. Anh không nhìn hắn nhưng cũng không có vẻ mất vui. "Thực ra tôi chưa từng xem file kia, không để ý nên để vào đấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
عاطفيةChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...