Chương 37

1.5K 91 16
                                    

Những tháng ngày nhàn rỗi của Dư Lạc trôi qua rất nhanh. Thứ hai, khi vừa tới trường, chủ nhiệm gọi điện báo cho anh một giáo viên nữ cùng khoa nghỉ đẻ, bởi vậy mỗi tuần anh đổi sang dạy ba tiết, còn có lớp cho nghiên cứu sinh. Ban ngày quá bận rộn dẫn đến tình trạng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng.

Từ tháng năm, Hoắc Dương bắt đầu cập nhật truyện hàng ngày. Hôm nào hắn cũng thức đêm viết chương mới, ban ngày còn phải họp hành rồi viết bản kế hoạch ở công ty, cảm tưởng như sắp gục ngã tới nơi.

Hôm nay viết xong mà vẫn chưa soát lại, biên tập cũng chưa trả lời. Để được lên bảng xếp hạng, Hoắc Dương phải viết cho xong hơn năm nghìn chữ, bởi vậy bận bịu từ sau khi ăn tối tới hai rưỡi đêm. Dư Lạc ra ngồi trên sofa nhỏ đối diện xem giáo án. Anh dùng bút bi tính toán rất nhanh và chỉnh sửa giáo trình được in ra. Sau khi phát điên xong, Hoắc Dương nhìn sang Dư Lạc dù bận rộn nhưng vẫn điềm nhiên như không: "Sao cậu chưa đi ngủ?"

"Không ngủ được, tiện nên chuẩn bị tiết học cho mấy ngày sau." Dư Lạc nhấp một ngụm cacao có lớp sữa dày ở mặt trên. Socola mà Hoắc Dương mang về lần trước được lấy làm sữa socola, sau đó vì cả hai đều thích vị cacao nên lúc tan tầm Dư Lạc đi siêu thị mua một hộp cacao.

"Ồ! Bọn tôi mà có nhân viên yêu công việc như cậu thì tốt quá!"

Dư Lạc ngừng viết, gỡ kính rồi xoa mắt: "Cậu cần tôi giúp không?"

"Thực ra tôi cần nhờ người giúp soát bài, nhưng nhờ cậu thì... không ổn lắm nhỉ?" Hoắc Dương xoa đôi mắt khô khốc nhưng mà xót đến nỗi hắn suýt chảy nước mắt.

Dư Lạc yên lặng cầm laptop Hoắc Dương để trên bàn lên xem: "Nếu là ngữ pháp khó chắc tôi không giúp được, tôi chỉ soát hộ typo hoặc mấy phần cơ bản thôi."

Anh ngẩng đầu: "Hay tôi pha cafe cho cậu trước. Cậu gửi phần cần soát hộ cho tôi rồi viết tiếp đi."

Anh bật đèn bếp lên, nhưng qua lớp kính phủ mờ, Hoắc Dương chỉ thấy cái bóng bên trong đang lay động. Máy pha cafe kêu ù ù, có lẽ là xay xong hạt cafe rồi. Tiếp theo là tiếng leng keng, chắc Dư Lạc đang đánh sữa. Hoắc Dương khẽ nghiêng đầu dựa trên bàn, ngắm Dư Lạc đang bận rộn rồi tưởng tượng cánh tay anh di chuyển nhẹ nhàng lúc tạo hình, sau đó nhấc lên trên một chút để dòng sữa ngưng lại, vậy là hình trái tim đẹp đẽ được vẽ xong. Hắn nghĩ miên man rồi chìm luôn vào giấc ngủ.

Khi cafe pha xong được bưng tới, Hoắc Dương đã nằm nhoài trên bàn ngủ mất. Dư Lạc thở dài, đặt cafe xuống rồi đắp chăn cho hắn.

Bởi quên kéo rèm cửa, có thể thấy ánh đèn lấp lánh, lúc sáng lúc tối từ toà nhà cao tầng thương mại phía đằng xa. Anh tới bên cửa sổ, vì đã sang xuân nên không còn khí lạnh thấm qua lớp kính. Dư Lạc kéo rèm, đứng yên một lúc mới quay lại nhìn bóng dáng Hoắc Dương nằm nhoài trên bàn ngủ say. Đôi mắt anh như đang cười, trong lòng thầm nghĩ hoá ra Hoắc Dương đã chuyển tới lâu dường ấy.

Khi hoà quyện với hạnh phúc, thời gian sẽ co lại thành hạt bụi trong vũ trụ, cứ bất chợt như vậy đấy.

Anh ôm laptop ngồi xem tài liệu Hoắc Dương gửi tới. Không có nhiều chỗ sai, chỉ có vài chỗ đánh nhầm, mà câu chuyện này cực kì hấp dẫn, thậm chí còn hay hơn Dư Lạc tưởng tượng. Anh nhìn tên tài liệu rồi tìm được trên web văn học bản tiểu thuyết còn đang cập nhật.

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ