Bởi chưa nhận được tin nhắn trả lời của Dư Lạc, cứ cách năm phút Hoắc Dương lại cầm điện thoại lên nhìn. Hành động của hắn rõ ràng đến mức Tần Lượng ngồi bên cạnh phải liếc qua mấy lần.
Hoắc Dương yêu rồi hả? Tần Lượng hơi ngạc nhiên.
Không thể nào. Ai cũng bận tối tăm mặt mũi vì dự án đầu tiên của công ty, Hoắc Dương thì càng không có chuyện yêu đương sến súa. Vẻ mặt Tần Lượng thay đổi tức thì, trong khi tâm hồn được hào quang của thần tán phét chiếu rọi. Hoắc Dương chắc chắn có vấn đề, cứ nhìn thằng này ngồi hơn nửa tiếng mà chưa lật trang tài liệu nào là hiểu.
Chẳng biết tối nay Dư Lạc về nhà lúc mấy giờ, chẳng biết có cần đợi ăn cơm xong mới về không. Hoắc Dương đọc tiếp hai dòng chữ, thầm nghĩ phương án thiết kế sao mà khó nhằn thế, không hiểu sao Tần Lượng lại bắt người phụ trách kế hoạch như hắn xem tài liệu chuyên nghiệp.
Dư Lạc vẫn chưa trả lời, có phải chiều bận lắm không. Hắn hơi bồn chồn, mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt phức tạp của Tần Lượng.
"Làm sao?" Hoắc Dương khẽ ho khan.
"Cậu đang nghĩ gì đấy? Ngồi đần ra một lúc rồi."
"Tôi đang nghĩ dự án mà." Hắn quyết định nguỵ biện.
"Ồ." Tần Lượng gật đầu lơ đễnh rồi ngồi đan áo len trên sofa đằng xa. Máy tính trước mặt còn để "Dạy bạn 65 cách đan áo len", "100 mẫu áo len".
"Rốt cuộc cậu đang làm gì đấy? Cậu vứt phương án thiết kế cho tôi xong chạy đi đan áo len á?" Hoắc Dương sắp không kiểm soát được vẻ mặt mình.
"Cậu không hiểu đâu." Tần Lượng bày phần đã đan xong ra so với video. "Tôi có mục tiêu mới."
"Vội như thế mà cậu còn có thời gian rảnh đi tìm mục tiêu mới?" Hoắc Dương bỏ qua vụ vẻ mặt, giờ muốn đóng cửa để người khác khỏi nghe được giọng mình. "Mục tiêu của cậu thích một người đàn ông đan áo len? À, tôi quên cậu còn búng tay Lan Hoa Chỉ cơ mà."
"Cút đi." Tần Lượng vừa ngẩng đầu vừa gõ gõ bàn: "Ôi, mấy chuyện thế này ấy mà, đạp phá thiết hài vô mịch xứ (1), cận thuỷ lâu thai tiên đắc nguyệt (2), Trường Giang sóng sau xô sóng trước (3), liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (4)." Nói xong còn nhướng mày, bồi thêm một câu. "Bé này thích làm đồ thủ công ha ha ha."
(1) Trích trong "Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu", nghĩa là "đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra"
(2) Nghĩa đen là "ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên", tức là ở gần người giàu có quyền thế, sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích
(3) Thế hệ sau kế thừa và phát huy từ thế hệ trước (gotiengviet.com.vn)
(4) Trích trong "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ – Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn". Nghĩa đen: "Núi sông trùng điệp ngờ hết lối, trong đám liễu mờ hoa rõ lại hiện ra 1 thôn làng", chỉ hoàn cảnh hay sự kiện tốt mới đột nhiên xuất hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...