Lúc về nhà, Hoắc Dương mới thấy bữa sáng để trên bàn ăn. Hắn thay giày rồi xếp chỉnh tề như Dư Lạc. Ánh nắng ban chiều rực rỡ ngoài cửa sổ, mà trong phòng lại lạnh lẽo và trống trải, làm hắn bỗng dưng chẳng biết làm gì.
Xem phim đi.
Nhưng vừa nghĩ tới phim, Hoắc Dương không thể ngăn được vài hình ảnh thoáng loé lên trong đầu.
Thôi đọc sách vậy.
Sách chưa đọc xong hôm nọ vẫn để trên sofa nhỏ ngoài ban công. Sách đã khép lại nhưng có đánh dấu trang, đang dừng lại ở chỗ Hoắc Dương lật đến lần trước. Hắn còn nhớ hồi đại học mình rất hứng thú với thơ ca phản văn hoá của Mỹ (1), hơn nữa còn viết luận văn liên quan đến tiểu thuyết đề tài đồng tính. Giáo sư hướng dẫn hồi đó là một người rất dịu dàng, cô luôn khuyên hắn tiếp tục nghiên cứu mảng này.
(1) Phản văn hoá là văn hoá có giá trị và chuẩn mực khác biệt rõ rệt với những tiêu chuẩn trong xã hội số đông. Một phong trào phản văn hoá thể hiện tinh thần, niềm tin và khát khao của một nhóm người cụ thể trong một thời đại được định nghĩa rõ ràng. Khi lực lượng đối lập có đủ người ủng hộ, phản văn hoá có thể tạo ra những thay đổi to lớn. Allen Ginsberg, tác giả của Hú là đại diện của thế hệ Beat (1944-1964), một phong trào phản văn hoá nổi tiếng tại phương Tây (Wikipedia).
Nhưng hắn chưa từng đọc "Hú". Nặng nề quá, hắn nhớ lúc đặt sách vào tủ đã nghĩ như vậy. Không ngờ nhiều năm sau, hắn lại thấy quyển sách này ở nhà Dư Lạc.
"Những kẻ cắt cổ tay ba lần thất bại cả ba, bỏ cuộc và buộc phải mở tiệm đồ cổ trong đó họ nghĩ mình đang già đi và khóc" (2)
...
"Những kẻ thay vì thế đã được phát sự hư không cụ thể của insulin Metrazol điện thủy liệu pháp tâm lý nghề nghiệp liệu pháp bóng pingpong & chứng mất trí nhớ" (3)
(2) Tình trạng của bạn bè cùng học với tác giả ở trường Columbia (Dịch giả Hoàng Hưng)
(3) Những thứ thuốc và liệu pháp thường dùng trong các bệnh viện tâm thần Mỹ thời đó mà tác giả và bạn bè đã trải nghiệm (Dịch giả Hoàng Hưng)
Hoắc Dương thở dài, chẳng hiểu sao lại nhớ tới đôi mắt đỏ ửng và vẻ mặt vượt ngoài kiểm soát của Dư Lạc.
Thôi xem phim đi vậy, hắn nghĩ rồi khép lại sách.
Khi phim sắp tới phần cuối, Hoắc Dương tạm dừng, đi hâm pizza trong lò vi sóng nửa phút, sau đó bỏ ít đá vào sinh tố, quấy quấy vài lần. Vừa để đồ lên bàn trà rồi bật video thì điện thoại bên cạnh sáng lên. Hắn liếc mắt thấy được tin nhắn Wechat.
"Cậu ăn cơm chưa? Trong tủ bếp mới cất thêm sốt Kewpie, có nhiều vị lắm."
"... Tôi không ăn salad."
"Cậu còn làm được món khác hả? Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, nếu không được thì chịu khó gọi đồ ăn ngoài vậy."
"Không sao đâu, cậu khỏi phải lo, tôi ăn tạm là được. Đúng rồi, chỗ cậu có máy chiếu không?"
"Không, cậu muốn xem phim à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomansChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...