Đứng ở rìa cầu tàu trên biển Baltic, Dư Lạc cảm nhận hơi mát bất tận của làn gió đại dương. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thấy giờ này đã rất gần với thời gian hẹn trước, sau đó lại nhắm mắt, để mặc không khí mang vị tanh của biển cả phả vào mặt.
Cái nơi anh từng nghĩ sẽ không trở lại vẫn vẹn nguyên như trước.
Thế nhưng, khi anh đứng đây lần nữa, một vài chuyện cũ đã trải qua những thay đổi long trời lở đất.
Anh bạn chạy từ bến tàu tới, "Brand!"
Dư Lạc nhoẻn miệng cười, dang tay ra ôm người bạn học cũ rồi trò chuyện với cậu bằng tiếng Anh. Người đàn ông nhỏ con râu ria xồm xoàm vừa rời thuyền, trên lưng còn đeo một cái túi. Trên đường tới quán cafe gần đó, hai người nói về cuộc sống gần đây, người kia cười to sung sướng: "Tôi chỉ hợp lênh đênh trên biển thôi!"
"Cậu có sự nghiệp rất thành công." Dư Lạc gật đầu.
"Đương nhiên rồi! Cậu cũng vậy!" Người kia lấy một cái hộp ra, "Tôi sắp phải lên tàu tới Moscow."
"Cảm ơn cậu." Dư Lạc nhận lấy, "Thực lòng cảm ơn."
"Không có gì. Mùa xuân năm sau tôi tới Trung Quốc nhậm chức, tới lúc đó chúng ta lại đi chơi!" Người đàn ông nhỏ con uống hết cafe thì đứng lên.
"Tất nhiên rồi."
Thấy Dư Lạc gọi thêm một cốc cafe phủ lớp kem dày, bồi bàn cười nói, "Người ta hay gọi kiểu này cho các cô bé lắm."
Anh nở nụ cười và boa cho bồi bàn.
Cuối cùng Hoắc Dương tới bờ biển ngay lúc cafe vừa ấm, còn Dư Lạc đang đứng chờ ở cuối cầu gỗ. Sau màn sương mù đằng xa, mặt biển xanh thẳm hoà làm một với bầu trời, không tài nào phân biệt được ranh giới.
Ngay cả khi sương mù tan, bầu trời cũng chẳng hửng lên là mấy, người đi bộ ở khắp nơi bắt đầu cầm ô. Gió ngày càng to làm những con sóng tung bọt nước trên mặt biển màu xám, bởi thế mà Hoắc Dương phải đội chiếc mũ dạ lông cừu lên đầu.
"Sao mấy năm gần đây nhiệt độ hạ nhanh thế nhỉ." Hắn vừa thở ra một hơi vừa bước về phía Dư Lạc.
Anh đưa cốc qua, "Ủ ấm tay này."
"Có muốn đi bộ ở đây không?" Hoắc Dương nghiêng đầu ngắm khung cảnh diệu kì của vùng biển nơi đây.
"Nếu đi thẳng từ đây, có thể ngắm cảnh toàn thành phố."
Họ lần theo con đường dọc sườn núi cạnh biển. Khi mặt trời mọc, Hoắc Dương cởi mũ ra, Dư Lạc bèn xoa đầu hắn.
"Cầu vồng kìa." Hoắc Dương ngẩng đầu, "Sáng sớm mà đã có cầu vồng."
Khi mây đen tản đi, cầu vồng giăng ngang bầu trời toàn thành phố. Vừa lúc ấy, họ leo lên đài quan sát cạnh biển, đứng trên đường Fjallgatan (1) mà phóng mắt ra toàn bộ bến cảng.
(1) Một con đường di tích toạ lạc trên rìa vách đá, nếu muốn ngắm thành phố Stockholm thì đứng từ đây sẽ có view rất đẹp (visitstockholm.com)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...