Hoắc Dương đang thắc mắc sao Dư Lạc ra ngoài lâu lắc, vừa ngẩng đầu thì thấy anh đẩy cửa vào phòng, tay phải cầm thuốc mới lấy còn tay trái cầm cơm bệnh viện. Dư Lạc để thuốc và hộp cơm chỗ tủ đầu giường rồi cầm bình nước nóng đi rót nước sôi. Anh lấy cốc giấy dùng một lần mà bệnh viện cung cấp từ trên tủ, sau đó đổ vài viên thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ lên khăn giấy sạch.
Hoắc Dương xem anh làm việc vặt đâu ra đấy mà mặt không cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần nhưng vẫn không ngăn được cái miệng: "Ngại quá, bắt cậu phải làm mấy chuyện này. Tôi tự làm được mà." Hắn định nhấc tay trái lên sờ mũi theo thói quen nhưng vừa giơ tay lên đã đau đến nỗi kêu ra tiếng.
Ngoảnh lại thì thấy Dư Lạc dừng tay rồi cau mày nhìn hắn: "Đừng nghịch, bị phồng chỗ tiêm là phải truyền lại."
Giờ Hoắc Dương còn xấu hổ hơn.
Hai người cứ chìm trong yên lặng tới khi Dư Lạc bưng bữa cơm nóng hổi tới cái bàn nhỏ trên giường bệnh của Hoắc Dương, sau đó nâng đầu giường cao lên để hắn dựa vào giường ăn. Hoắc Dương mừng thầm vì y tá cắm kim truyền dịch bên tay trái, nếu không chẳng lẽ hôm nay định để Dư Lạc bón cho mình. Hai thằng đàn ông đút cơm cho nhau đúng là oái oăm thật đấy. Hắn được thể nghĩ vẩn vơ khuôn mặt đứng đắn nghiêm túc của Dư Lạc rồi không nhịn được cười. Dư Lạc vào lúc này đang quay người lại mở cửa sổ cho thoáng, bởi vậy không chú ý đến biểu cảm khó hiểu của người phía sau.
Tuy ăn trưa hơi vội, nhưng thời gian này Hoắc Dương bôn ba bên ngoài suốt nên đồ ăn không cay nồng thì cũng nhiều dầu mỡ. Bỗng dưng được ăn đồ do bệnh viện làm lại cảm thấy hương vị thanh đạm hơn nhiều. Sau bữa ăn, Dư Lạc gọi y tá tới rút kim. Hoắc Dương uống thuốc xong thì đi lại một lúc rồi kéo ghế ngồi ở đối diện giường bên.
Dư Lạc không nhìn hắn mà chỉ chúi mắt vào viên gạch dưới chân, làm Hoắc Dương cũng cúi đầu nhìn theo. Ấy là một viên gạch men rất bình thường, được điểm tô bởi hoa mai nơi bốn góc và hoạ tiết chữ Hồi ở chính giữa.
"Hôm nay bắt cậu tới đột ngột vậy có ảnh hưởng công việc không?" Hoắc Dương còn băn khoăn nên lại chủ động nói lời cảm ơn.
Dư Lạc có vẻ hơi gượng gạo: "Hôm nay không có lớp."
"Vậy thì tốt." Cảm giác tội lỗi của Hoắc Dương cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn chẳng hay biết hôm nay diễn đàn khoa Toán Đại học W đang sốt xình xịch. Giáo sư Dư trước nay chưa từng đến muộn về sớm, vậy mà giữa giờ học nhận cú điện thoại xong thì chào một tiếng rồi đi mất dạng, thậm chí bỏ quên âu phục trên lớp, mà bộ âu phục đẹp đẽ bị bỏ lại ấy tựa như một phần trên người thầy vậy. Chuyện này lan ra ngoài làm mọi người đoán già đoán non, tự hỏi không biết cú điện thoại kia do người quan trọng dường nào gọi tới.
"Ngô Hạ bảo cậu ấy cho cậu số của tôi." Cuối cùng Dư Lạc cũng thôi nhìn viên gạch dưới đất.
Hoắc Dương không ngờ anh biết chuyện này nên chỉ đành cười to: "Lúc trước cậu ấy có nhắc đến, nhưng mà đúng lúc tôi nghĩ cậu bận nên không quấy rầy cậu được. Sau này tôi không khách sáo nữa, hahaha." Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn lần này thì còn lâu mình mới gọi cho Dư Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...