Chương 62

1.2K 82 12
                                    

Máy hát đĩa vẫn phát đi phát lại khúc dương cầm, Dư Lạc bèn nhấc kim lên và tắt loa. Bầu trời buổi chiều xám xịt như là sắp mưa. Hắn bỏ đá vào trà đen, sau đó vắt thêm nửa quả chanh. Khi từ từ cảm nhận được vị chua đắng ngắt, Dư Lạc nhíu mày, để cốc xuống, quay lại ngồi trước máy tính, đóng trang dữ liệu rồi lưu bản nháp đầu tiên của luận văn.

Trong lúc máy in nhả ra những tờ giấy trắng tinh và nóng ấm, Dư Lạc khép máy lại, dựa vào gối đệm tay trên sofa. Tin nhắn của Hoắc Dương còn hiện ở thanh noti của điện thoại nhưng anh chưa trả lời, chỉ nhìn tin mới bắn ra, là Hoắc Dương hỏi anh vì sao không xem điện thoại. Khi màn hình tối lại, Dư Lạc vừa uống một ngụm trà đen chua loét vừa đoán xem kẻ gửi mail giờ đang ăn mừng nơi nào.

Lúc Hoắc Dương về, Dư Lạc đã viết xong lá đơn từ chức sơ sài.

"Dư Lạc?" Giọng Hoắc Dương vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa, "Anh có nhà không?"

"Có." Dư Lạc xoay ghế, giơ tờ giấy về phía cửa.

"Em nhắn tin anh không trả lời, làm em tưởng anh đi làm gì." Cái cà vạt bị Hoắc Dương kéo hai lần giờ vắt lỏng lẻo trên cổ.

Dư Lạc khônng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn hàng chữ màu đen trên giấy rồi vò giấy thành một cục ném vào thùng rác.

"Gì đấy?" Hoắc Dương bước tới, nhìn anh với vẻ ngờ vực.

"Đơn xin từ chức." Dư Lạc không nhúc nhích, mở ra chiếc notebook với màn hình màu đen phản chiếu gương mặt anh.

"Cái gì?!" Hoắc Dương nhặt giấy từ thùng rác, lúc mở ra thì thấy tiêu đề đập vào mắt: "Đơn xin Từ chức của Dư Lạc"

"Xảy ra chuyện gì vậy Dư Lạc?" Hoắc Dương dứt khoát xoay vai Dư Lạc lại, nhìn gương mặt đang cúi xuống của anh, "Có chuyện gì rồi?"

Dư Lạc ngẩng đầu cười với hắn và dang hai tay: "Giờ có thể nghỉ thật rồi."

"Công việc của anh có vấn đề gì à?" Hoắc Dương nở nụ cười như đang an ủi, dỗ dành, "Không đến nỗi chứ."

"Không... Cũng coi là vậy. Sau khi biết đến em, trường học phản đối mạnh mẽ tác phong sinh hoạt của anh."

"Chuyện gì đây?" Hoắc Dương rất sốt ruột, bèn lôi ghế ngồi xuống bên cạnh. "Có người cố ý nhắm vào anh à?"

"Có lẽ anh đoán được rồi." Vẻ mặt Dư Lạc dễ chịu hơn một chút. Anh nghiêng đầu, đứng lên dựa vào mép bàn, "Lúc ở London có người chụp ảnh chúng ta ở khách sạn rồi gửi mail cho lãnh đạo."

"Đcm nhà nó." Hoắc Dương nện khuỷu tay lên bàn với vẻ mặt thay đổi nhiều lần, "Chụp được anh à?"

"Ừ." Dư Lạc gật đầu, chạm lên tay Hoắc Dương, "Không chụp được em, nhưng có thể nhìn ra là nam."

"Hôm nay chủ nhiệm khoa tìm anh nên chiều anh ra ngoài một chuyến. Chủ nhiệm rào trước với anh thôi, có lẽ mai trường sẽ gọi điện thông báo." Dư Lạc liếm môi rồi nói cho hết.

Hoắc Dương chỉ lặng thinh cúi đầu, xoa xoa mặt, "Anh ngồi xuống đi."

Ấn Dư Lạc xuống ghế xong, chính Hoắc Dương bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Nỗi phiền muộn và bực dọc đều chôn trong tim, hễ thấy Dư Lạc lại đau lòng, mà càng đi lại càng tức.

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ