Bởi phòng riêng ở hành lang bên trái Dư Lạc, Hoắc Dương chỉ đành qua chào hỏi. Dư Lạc nghe tiếng người bước đến bèn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tay trái cầm điều thuốc còn đầu hơi nghiêng nghiêng. Sau khi thấy người tới là Hoắc Dương, anh cười mà đôi mắt cong cong, dáng vẻ khi cười rộ lên thực sự là đẹp lắm.
"Bên trong ồn quá nên tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Anh vừa nói vừa tiện tay dập thuốc vứt vào thùng rác bên chân.
Hoắc Dương nhìn ra điếu thuốc ấy còn đang hút dở. Hắn đứng cạnh lan can, bên cạnh Dư Lạc vừa khéo có một cái gờ chìa ra ngoài hành lang, hai người đứng ở hai góc. Hoắc Dương thở dài rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh: "Mấy năm nay cậu khoẻ không?"
Dư Lạc có vẻ bất ngờ vì câu hỏi này. Anh nghiêng mặt nhìn Hoắc Dương, mãi sau mới bật cười: "Tốt lắm. Cậu thì sao?"
"Tôi cũng được."
Nói xong Hoắc Dương lại nhớ tới chuyện năm qua: Từ Viện, công việc, một đống bản thảo chẳng biết lúc nào mới xong. Hắn cúi đầu cào tóc mà trong lòng chua chát, còn hơi bực bội, hơi hối hận vì sao mình lại hỏi thăm loại chuyện tẻ nhạt này. Dư Lạc không cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Anh lặng im chốc lát rồi bỗng nhiên bắt đầu tự kể trải nghiệm mấy năm qua. Sau khi sang Mỹ, anh mới đầu chọn ngành Vật Lý, theo thầy hướng dẫn người gốc Hoa, còn hoàn thành một bản thiết kế dự án khá ổn từ năm nhất. Thế nhưng, khi thầy đi Chicago nghỉ phép vào đợt hè đã bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.
Hoắc Dương nghe kể đến đoạn này thì nhìn Dư Lạc với vẻ khó tin, nhưng anh chỉ bình thản dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thầy tốt lắm. Lúc tôi mới ra nước ngoài còn chưa quen, thầy giúp tôi rất nhiều mà không cần đền đáp."
Hoắc Dương nhìn vào mắt anh. Anh có đôi mắt đẹp với con ngươi màu nâu nhạt và hàng lông mi dài, nhưng lúc này đôi mắt nhìn vào hư không ấy lại chất chứa nỗi buồn đau sâu sắc.
"Sau đó tôi chuyển sang nghiên cứu Toán học thuần tuý (1)."
(1) Toán học thuần tuý là lĩnh vực nghiên cứu các khái niệm toán học trừu tượng, độc lập với các ứng dụng ngoài Toán (Wikipedia).
Hoắc Dương rất muốn nghe kể tiếp, nhưng Dư Lạc đã ngừng lại mà hắn cũng ngại hỏi thêm. Sau khi bầu không khí ngưng đọng vài giây, Dư Lạc mới quay đầu nhìn hắn với nụ cười nhàn nhạt: "Tôi ra ngoài hơi lâu, phải quay lại rồi."
Hoắc Dương gật đầu, hai người bèn vào phòng cùng nhau.
Mọi người trong phòng uống cũng kha khá, đã có kẻ say mèm bắt đại tay ai cũng đòi uống đôi ba chén ôn chuyện. Hoắc Dương vừa vào đã bị mấy con ma men quấn lấy rồi chuốc cho mấy ly bia. Ngô Hạ khó khăn lắm mới giúp hắn thoát được, chính cậu ta cũng bị ép uống vài chén. Nhóm bạn nữ tụ tập một chỗ tán phét chuyện tóc tai quần áo, có mấy người không gặp vài năm đã kết hôn, thậm chí có con.
Không có ai đứng lên hát, màn hình lặp đi lặp lại ca khúc không biết được ai chọn, "Bạn tồi tốt nhất" của Trần Dịch Tấn.
"Ngẫm nghĩ thêm một ngày rồi bỏ qua cho nhau, đợi nho chín lại mời nhau uống rượu (2)..."
(2) Trần Dịch Tấn còn một bài hát khác tên là "Khi nho chín", so sánh tình yêu với việc trồng nho. Đôi khi dù ta dồn hết tâm sức nuôi trồng nhưng không được đền đáp xứng đáng. Tuy vậy, bài hát khuyên ta đừng nên bỏ cuộc mà hãy bình tĩnh chờ đợi nho chín. Tình yêu sai lầm là điều tất phải trải qua, nhưng đến cuối cùng ta sẽ được nếm rượu ngon ủ nên từ tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...