Phiên ngoại dịp Thất tịch (1): Món quà
(1) Ngày lễ tình yêu ở một số nước Đông Á và Đông Nam Á, gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
Hoắc Dương đã đợi dưới nhà được năm phút. Sáng sớm vốn bàn xong hai người sẽ ra rạp xem phim tình cảm, sau đó đi bộ tới siêu thị mua đồ ăn để tối làm lẩu. Thế nhưng, đứa bé hai tuổi đã chạy quanh đài phun nước trên sân được một vòng rưỡi, vậy mà giáo sư Dư vẫn đang chuẩn bị. Hoắc Dương nghĩ nếu anh còn không xuống, ngày Thất tịch mình chạy hai vòng với nhóc kia cũng coi như xong.
Lúc bước ra khỏi thang máy, Dư Lạc thấy Hoắc Dương đang chơi với một đứa bé bụ bẫm ở đằng xa. Hắn vui vẻ giơ quả bóng cao su lên cao, để nhóc kia trèo lên đôi chân dài của mình. Bởi khung cảnh ấm áp quá đỗi, Dư Lạc thả cái ví bị Hoắc Dương bỏ lại vào túi áo sơ mi, đứng ở cạnh cửa lớn mà hướng ánh mắt dịu dàng về phía hai chú cháu đang chơi không biết trời trăng.
Dường như Hoắc Dương rất thích trẻ con. Anh vừa nghĩ vừa rũ mắt nhìn loài bách hợp và trúc đào nơi bồn hoa. Hai năm trước, khi anh nằng nặc đòi Hoắc Dương đến nhà mình ở, nơi này còn trồng cây hoàng dương lá rộng, mà hoa của nó chẳng đẹp đẽ gì.
Hoắc Dương chơi một lúc mới nhận ra Dư Lạc đứng cạnh cửa. Hắn trả bóng cho nhóc kia, xoa xoa đầu nó vài cái rồi chạy nhanh tới trước mặt Dư Lạc.
"Giáo sư Dư rửa mặt thay đồ xong rồi hả?" Hoắc Dương đâm khuỷu tay về phía eo Dư Lạc.
Anh nhìn hắn rất lâu như cố nín, nhưng rồi vẫn mở miệng: "Ví của em đâu?"
"Đương nhiên là ở... Ơ chết?" Hoắc Dương sờ túi quần nhưng chẳng thấy ví đâu: "Không đúng, trước khi ra cửa em để ở tủ giày, hay là vừa nãy..." Hắn quay đầu nhìn chỗ mới ra chơi.
Không có, không có gì hết. Đứa bé thấy hắn quay lại còn nhảy cẫng lên bye bye: "Cháu chào chú."
"... Tạm biệt nhé!" Hoắc Dương tính quay về tìm một lát. Trong ví không nhiều tiền vì giờ đều dùng thẻ, nhưng giấy tờ như chứng minh thư đều ở trong.
Chân mới cất bước, cổ áo đã bị người đằng sau kéo lại. Khi Hoắc Dương quay lại, Dư Lạc vừa cầm ví trong tay vừa cúi đầu nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
"Ôi! Anh lấy cho em hả? Ôi mẹ ơi... Làm em sợ chết khiếp. Ví làm sao mà mất được..." Hoắc Dương vội vã ôm ví vào ngực xoa xoa. Đi được vài bước, hắn đột ngột quay qua nhìn người bên cạnh: "Ánh mắt anh vừa nãy là sao? Có phải anh coi thường em không? Dư Lạc, chờ đã, anh cố ý!"
Trên đường rất đông người, phần lớn là các cặp tình nhân. Mấy cậu trai nắm tay các cô gái ăn vận đẹp đẽ. Hai người cứ dính lấy nhau nên bước chân cũng trở nên loạng choạng.
Khi cách rạp chiếu phim đúng một cột đèn giao thông, xe phải dừng lại rất lâu. Vé đã mua từ sớm, mà chưa tới nửa tiếng nữa phim sẽ bắt đầu. Hoắc Dương vội đến mức muốn đập đầu vào tường. Hoạt động giải trí của giáo sư Dư chưa từng có hạng mục: chen chúc với một đám người lạ giữa rạp chiếu phim đen thui để xem một bộ phim không rõ hay dở. Phần lớn thời gian, anh xem phim trên đĩa, hoặc đôi khi là web nước ngoài không có phụ đề, thỉnh thoảng làm xong việc sẽ ngồi xem trước máy tính. Hiếm hoi lắm mới thuyết phục được Dư Lạc đi xem phim, Hoắc Dương thật sự không muốn đến muộn tới nỗi bỏ lỡ cả đoạn mở đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...