Hắn ngẩn ngơ nhìn cơn mưa to dần ngớt lại, còn chưa quay đầu đã nghe giọng Tần Lượng: "Ngớt mưa rồi, tôi đi mượn ô của khách sạn rồi lái xe tới đây."
"Tôi đi cho." Hoắc Dương đứng lên, phủi phủi quần áo.
"Không cần, cậu gọi hai người kia xuống đi. Vừa nãy sao cậu không lên?" Tần Lượng cất di động vào túi, đi báo cho hắn rồi ra nói mấy câu với lễ tân, sau đó cầm ô ra ngoài.
Hoắc Dương bước về phía thang máy, nhấn nút đi lên. Khi tới phòng Trần An Lục, hắn phát hiện cửa không khoá, nhưng chưa kịp gõ cửa đã thấy hình ảnh không ngờ tới.
Trần An Lục vỗ lên người Phương Thâm, Phương Thâm vừa phá lên cười vừa lại gần. Hai người kề sát lại trao nhau một nụ hôn.
Đù...má.
Hoắc Dương nhớ trước khi ra nước ngoài Trần An Lục rõ ràng có bạn gái.
Sao mấy người bảo cong là cong luôn vậy!
Hắn rút tay về, ra thì không ổn mà vào cũng chẳng xong, nhưng lát sau vẫn quyết vào. Cái cửa này chắc là để cho mình rồi.
Gõ cửa hai lần, Trần An Lục mới thò đầu ra: "Hoắc Dương à? Sao cậu rề rà vậy? Tần Lượng bảo cậu ấy xuống gọi cậu mà."
"À, tôi cũng đâu dám vào bừa." Hoắc Dương lườm y.
"Xếp đồ xong rồi, chuẩn bị đi ăn thôi. Tôi mong quá đi, bữa cơm đầu sau khi về nước đấy!" Trần An Lục cười khì đánh trống lảng.
Phương Thâm vẫn đội mũ lưỡi trai, yên lặng cầm camera với vẻ lạnh nhạt, chẳng hề giống cậu trai vừa cười vui vẻ ban nãy. Hoắc Dương vừa xuống tầng vừa bắt chuyện với hai người, đợi vài phút đã thấy Tần Lượng đỗ xe trước cửa khách sạn. Điện thoại vang hai tiếng thì cúp máy.
Lúc ngồi ghế phụ, Hoắc Dương quay ra nhìn chằm chằm Trần An Lục mấy lần, nhưng y chỉ cười nhìn hắn, rồi nhìn ra cửa sổ cười tiếp, còn Phương Thâm ngồi cạnh nghịch camera.
Trong bữa ăn, Hoắc Dương hơi bồn chồn. Hắn muốn hỏi chuyện của Trần An Lục nhưng không tìm được lúc nào chỉ có hai người. Nhà hàng đã đặt là Khoan Trách Hạng (1), tuy không quá xa hoa nhưng phong cách dễ chịu, đồ ăn cũng ngon, có món bánh rượu nếp cực kì ngon.
(1) Khoan Trách Hạng Tử là tên một con phố biểu tượng ở Thành Đô, có nghĩa là con phố Rộng và Hẹp (yeudulich.com)
Trần An Lục và Tần Lượng nói chuyện rất vui vẻ. Phương Thâm thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng chủ yếu là cúi đầu chơi điện thoại với vẻ mặt không nhiều cảm xúc. Hoắc Dương liếc điện thoại thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Dư Lạc, nhắn tin hỏi thì Dư Lạc bảo đêm nay anh bay về, sau đó hai người lại không nói gì.
Trần An Lục đi vệ sinh, hai phút sau Hoắc Dương cũng theo vào rồi thấy y đứng ở bồn rửa.
"Cậu thấy rồi hả?" Cái tên mặt dày này còn quay ra hỏi ngược hắn.
Hoắc Dương thở dài, sờ túi nhưng phát hiện thuốc bị bỏ lại chỗ ngồi. "Hai người yêu nhau à? Tôi nhớ cậu thẳng mà?"
![](https://img.wattpad.com/cover/229715899-288-k186293.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...