Phiên Ngoại: Năm mới

1.6K 93 34
                                    

Sau một đêm tuyết rơi, những con đường ở thành phố W được phủ lên mình tấm chăn trắng xốp. Sắc xanh cuối cùng trên ngọn cây đã phai nhạt hoàn toàn, chỉ còn lớp lá héo tàn rơi rụng trên đất. Ngoài kia tuyết vẫn rơi dày, nhưng bởi trong phòng bật điều hoà nên cảnh ấy bị hơi nước trên cửa sổ che khuất. Khi ngón tay chạm tới gần lớp kính, hơi lạnh sẽ tức thì bám lên da.

Dư Lạc kéo rèm rồi quay lại đứng bên giường, đặt cốc nước lên bàn. Anh cúi đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của người đang say ngủ. Tối qua, trước khi ngủ, Hoắc Dương bị sốt nhẹ, uống thuốc xong là ngủ li bì. Dư Lạc nhìn đồng hồ ở đầu giường, giờ đã là mười giờ.

Phải dậy rồi Hoắc Dương.

Dậy đi heo lười.

Ngày cuối cùng của năm mà em định nằm lì trên giường hả?

... Thôi vậy.

Dư Lạc thở dài rồi mỉm cười. Anh ngồi bên giường, ủ ấm thành nhiệt kế trong lòng bàn tay, kế đó nâng cánh tay Hoắc Dương giúp hắn đo nhiệt độ. Tuy anh làm rất nhẹ nhưng Hoắc Dương vẫn cựa quậy và mở to mắt. Đôi mắt hắn còn mơ màng như chưa tỉnh, chỉ lặng yên ngắm Dư Lạc mãi, sau đó bắt lấy tay anh để ngồi dậy.

"Sao nhìn anh vậy?" Dư Lạc lấy nhiệt kế ra xem.

"Buồn ngủ quá..." Hoắc Dương nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào vai anh.

"Ừm, hạ sốt rồi." Dư Lạc xoa đầu hắn, "Thấy đỡ hơn chưa?"

"Em khát quá, khát nên mới tỉnh đó." Hoắc Dương ngẩng đầu nói, mà mắt vẫn chưa mở.

Dư Lạc vươn tay lấy cốc nước ở đầu giường, "Anh muốn em tự tỉnh nên không gọi, biết thế phải gọi từ sớm, sốt mà thiếu nước thì không tốt... Sao cứ nhìn anh thế?"

"Em muốn xem anh bưng nước tới thế nào..." Hoắc Dương nhoẻn miệng cười, ngã nhào xuống giường.

"Đây là cái lợi của bạn trai tay dài đấy. Uống đi." Dư Lạc đưa cốc nước rồi bọc Hoắc Dương trong chăn.

Hoắc Dương nương theo tay Dư Lạc mà uống từng ngụm nước hơi ngòn ngọt, chắc là Dư Lạc bỏ thêm si rô. Hắn mím môi, buông tay Dư Lạc rồi ngồi ngay ngắn lại.

Dư Lạc đặt cốc lên bàn, "Uống đủ chưa? Ăn ít cháo đi, bị ốm phải ăn nhiều chút mới được."

"Ừm." Hoắc Dương quay đầu nhìn Dư Lạc ngồi bên giường.

Hắn vừa lại gần Dư Lạc vừa ngắm vẻ khó hiểu trên gương mặt anh, thế rồi bỗng nở nụ cười, kéo áo ngủ tuột khỏi vai anh. Dư Lạc lùi về sau, Hoắc Dương lại giữ chặt bờ vai kia và tiến về phía trước, cọ bờ môi ướt át lên nơi đó. Dư Lạc thấy vùng da nơi ấy run rẩy, yết hầu chuyển động lên xuống.

Chăn của Hoắc Dương đã rơi xuống mép giường. Hắn cọ cọ tai Dư Lạc, "Hửm?"

"Hửm?" Dư Lạc ngỡ như hơi nóng trên mặt hắn đang phả lên người mình.

"Làm đi." Hoắc Dương nói nhẹ bẫng, tuy giọng không nóng nảy vội vã nhưng lúc cởi áo Dư Lạc thì chẳng chần chừ chút nào.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách, Hoắc Dương thấy nhịp tim còn chưa trở lại bình thường. Dư Lạc bước ra ngoài với thân trên để trần.

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ