Trong vài giây im lặng, Dư Lạc không nói gì, thậm chí mặt không biến sắc. Thế nhưng, từ chỗ ngồi của Hoắc Dương vừa khéo thấy được, cái tay cầm bút của anh hết nắm lại buông như đang giằng co với bản thân. Hoắc Dương bỗng cảm thấy chua xót không nói nên lời, tựa như áy náy, lại tựa như băn khoăn. Song, không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, Dư Lạc đã đặt bút xuống và đứng lên.
Trông anh bình tĩnh tới nỗi chẳng thể nhìn ra người này vừa siết tay mình thật chặt. Anh gỡ kính đặt cạnh máy tính rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Dương: "Tôi đưa cậu ra ngoài."
Hoắc Dương hơi ngây ra. Hắn không ngờ Dư Lạc thẳng thắn như vậy, thậm chí trong tiềm thức còn tưởng bở về một lời từ chối.
"Không cần đâu. Cậu đi theo tôi tìm cả ngày rồi, tôi tự đi là được." Hắn tiếp lời một cách tự nhiên chứ không nghĩ cẩn thận.
Dư Lạc bèn ngồi xuống, đeo kính lên, hai tay kéo gọng kính một chút rồi gật gật đầu.
Lúc Hoắc Dương đi, Dư Lạc không đứng lên nữa mà chỉ ngẩng đầu nhắc hắn chú ý an toàn.
Hoắc Dương cảm giác được Dư Lạc không vui. Anh rất ít khi tiếp đãi ai thiếu chu đáo, thậm chí có phần ngẫu hứng như vậy, trừ phi là tâm trạng rất tệ. Hoắc Dương nhớ hồi cấp 3, mỗi khi tâm trạng không tốt Dư Lạc lại ra gốc cây đứng ngẩn người, có khi cứ ở lì đó cả ngày.
Dường như bao lâu nay tính anh đều như vậy.
Khi hắn nhấn nút thang máy, cảm giác lạ lùng kia lại trồi lên. Thang máy tới rất nhanh, bên trong có một cụ bà đang bế cháu. Hoắc Dương nghiêng người để họ đi ra rồi bước vào thang máy. Lúc nhìn phím bấm tầng trệt toả ra ánh sáng xanh, hắn mới hoảng hốt trong nháy mắt.
Định đi đâu tìm nhà đây?
Ngoài Dư Lạc, Hoắc Dương không có bạn bè có thể giúp đỡ ở thành phố W. Tần Lượng cũng không ở bên này. Nghĩ tới đây, cảm giác nhẹ nhõm lúc ăn trưa biến mất ngay tức khắc. Hoắc Dương bước ra khỏi thang máy rồi châm điếu thuốc. Thôi cứ tìm đã, làm gì có chuyện tự dưng đi ở nhờ nhà Dư Lạc.
Hoắc Dương hiểu rõ trong lòng rằng chính mình vẫn còn vướng bận chuyện trước kia.
Không ai tình nguyện trở thành lựa chọn bị vứt bỏ, dù bản thân câu hỏi không quan trọng cũng không được.
Sau khi Hoắc Dương đi, Dư Lạc làm việc ở góc phòng khách mãi tới khi trời tối hẳn. Rèm cửa sổ không kéo lên, nhưng xung quanh có rất nhiều cửa sổ sáng đèn. Dù cho khoảng cách xa xôi, ánh đèn mờ nhạt vẫn để cho người ta tưởng tượng ra hơi ấm trong những ngôi nhà ấy. Có người thân, có bữa tối, có lẽ còn có thú cưng. Sẽ có tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng ồn ào của TV, rồi cả lời chúc ngủ ngon của hai người đang ôm nhau trên giường.
Dư Lạc ngồi yên, nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong căn phòng yên lặng như tờ.
Mãi tới khi điện thoại trên bàn vang lên đột ngột.
Hoắc Dương ghé qua mấy công ty cho thuê, tới đâu người môi giới cũng cười cười tỏ ý xin lỗi. Họ nói gần đây chuyện làm ăn rất tốt, mùa này cho thuê dễ dàng nên không có nơi nào trống, rất khó tìm nhà thuê. Nếu chấp nhận giá cao một chút thì phải thuê biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...