Nhiệm vụ đi siêu thị mua sắm hoãn lại đến cuối tuần sau. Trong tuần Dư Lạc định hỏi Hoắc Dương có rảnh để ra ngoài mua đồ không, nhưng thấy Hoắc Dương ngày nào cũng cầm điện thoại bận tối tăm mặt mũi, anh bèn nuốt lại lời muốn nói. Trên giấy note lần trước đã viết thêm vài nguyên liệu nấu ăn. Dư Lạc nhớ kĩ phải mua gạo nếp và lá gói bánh ú (1), đáng lẽ có cả táo đỏ nhưng bị Hoắc Dương gạch đi.
(1) Bánh truyền thống của Trung Quốc, ăn vào Tết Đoan Ngọ
"Tôi, một kẻ chưa bao giờ ăn táo vì táo có hạt, từ chối phun hạt táo đỏ lúc ăn bánh ú." Hắn nhíu mày.
"Tôi bỏ hạt cho." Dư Lạc cau mày. "Táo bổ mà, mua về có thể làm bánh táo cho cậu."
Hoắc Dương nháy mắt: "Bỏ hạt vì tôi đúng không?"
Tai Dư Lạc hơi đỏ lên, mà anh chỉ xoay người vào phòng khách, để bút lên bàn làm việc. Lát sau, anh quay lại nấu bình trà đen, rót trà vào chén rồi đổ thêm nửa chén sữa ít béo. Anh cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó nói chậm rì rì: "Táo cũng phải ăn."
Hoắc Dương đóng lại cửa tủ rượu nên không nghe rõ: "Gì cơ?"
Dư Lạc chỉ yên lặng cúi đầu, viết thêm "Táo" lên note.
Siêu thị ở tầng B1 của Vạn Đạt (2), hai người định lên tầng trên ăn cơm và mua quần áo trước.
(2) Tập đoàn Vạn Đạt là tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Đây là một nhà phát triển bất động sản tư nhân và chủ sở hữu của và , cũng như một cổ đông lớn của s :o (Wikipedia).
Lúc đứng trên thang cuốn, Hoắc Dương nhảy cóc lên một bậc: "Tôi cao hơn cậu này."
Dư Lạc cười: "Cậu cao thật đấy." Anh cảm giác hôm nay Hoắc Dương khá hào hứng. Mấy ngày trước, khi kế hoạch mua sắm bị lỡ, hình như Hoắc Dương hơi dỗi. Trong mắt anh, chút hờn dỗi nho nhỏ ấy tựa như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm xanh thẳm, hễ nhìn thấy là mềm lòng.
Hôm bị gọi đi ăn cơm, chủ nhiệm ngầm nhắc nhở anh dẫn dắt Bạch Dã Côn trong dự án. Dư Lạc không thể hiện thái độ, nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Sau khi chạy thoát sự kìm kẹp của bố, dường như cuộc sống cũng chỉ đến thế.
Trốn thoát khỏi nhà tù này để rồi bị giam trong gông xiềng khác.
Song, lúc về nhà nhìn thấy Hoắc Dương, cảm giác mất mát lại dần phai nhạt.
Không giống như trước.
Tầng bốn dành riêng cho quần áo nam. Hai người sóng vai đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm model trong tủ kính nhưng không thấy phong cách yêu thích. Sau khi đi lòng vòng cả tầng, họ tìm được cửa hàng của một nhà thiết kế trong nước, bên trong tủ kính là ma-nơ-canh mặc áo gile có ô vuông xếp đối xứng, đường cắt may đẹp cực kì, mỗi đường may đều có điểm dừng phù hợp.
"Chúng ta vào đi..." Hoắc Dương quay đầu.
"Vào xem..." Dư Lạc vừa khéo mở miệng.
Cả hai cùng nhoẻn miệng cười. Dư Lạc ôm lấy vai Hoắc Dương rồi cùng bước vào.
"Cái này đi. Đẹp đấy." Hoắc Dương nhoài người trên lưng ghế sofa, nhìn Dư Lạc thử bộ vest caro màu nâu và xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...